🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Phấn đấu thành một người có văn hóa.

—— oOo ——

Hàn Thanh Nhiên là em ruột của Hàn Thanh Túc, hai người trông có vài phần giống nhau, nhưng ngũ quan và khí chất của cậu ôn hòa hơn Hàn Thanh Túc rất nhiều, mắt kính gác trên sống mũi làm cậu trông vô cùng nhã nhặn.

“Anh Lâm.” Nhiều năm không gặp, Hàn Thanh Nhiên có chút khách khí với Lâm Mộc Hàn, nhưng cũng chỉ một chút, “Anh trai tôi làm phiền anh nhiều rồi, cảm ơn anh đã chiếu cố trong thời gian qua.”

Hàn Thanh Túc ở bên cạnh, ôm thằng em tuy đã phá sản nhưng vẫn ngầu lòi, sau lưng là một hàng vệ sĩ cao lớn lực lưỡng. Khí thế ngang ngược quanh người hắn lập tức quay trở lại. Hắn nhìn Lâm Mộc Hàn với vẻ hả hê, trông chờ hai người sẽ lao vào đánh nhau một trận.

Nhưng Lâm Mộc Hàn chỉ gật đầu: “Không có gì.”

Chẳng qua đường gân trên nắm tay y đã căng đến mức sắp nổ tung.

Hàn Thanh Túc không khỏi cảm khái, đúng là hai tên sĩ diện. Một tên có ông anh ruột bị “giam cầm” mấy tháng mà còn có thể cảm ơn người ta; một tên bị chia tay thẳng thừng, bị cướp người một cách ngang ngược, vậy mà vẫn có thể thản nhiên làm như “không có gì”.

Bọn họ không động thủ đánh nhau, Hàn Thanh Túc thất vọng hết sức.

Trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Lâm Mộc Hàn, hắn ngồi vào chiếc siêu xe, ngả người tựa lưng vào ghế, thoải mái thở dài một tiếng. Xe nổ máy rời đi, bóng dáng Lâm Mộc Hàn càng lúc càng xa, vẫn đứng yên dõi theo hướng xe chạy.

Hàn Thanh Nhiên thu lại ánh mắt, quay sang nhìn anh trai, hỏi: “Anh và Lâm Mộc Hàn rốt cuộc là thế nào?”

“Còn có thể thế nào, cứ như thế thôi.” Hàn Thanh Túc uể oải ngáp một cái, nói một câu vô thưởng vô phạt.

Hàn Thanh Nhiên nhận được cuộc gọi từ Hàn Thanh Túc vào hôm qua, là Hàn Thanh Túc mượn điện thoại cục gạch của một ông cụ ở trạm dừng để gọi, bảo cậu mang theo vệ sĩ, đúng giờ đến nghĩa trang đón hắn. Hàn Thanh Nhiên vốn đang bị xoay như chong chóng, nhưng thấy anh trai đã đến nông nỗi phải trốn trong WC gọi điện thoại, cậu suýt thì báo cảnh sát luôn rồi.

“Anh náo loạn cả thành phố A như vậy, rốt cuộc âm thầm lặng lẽ chạy tới Vu Thành, anh cũng giỏi thật.” Hàn Thanh Nhiên nhìn ông anh mập lên một size, “Anh có chắc là mình chịu khổ ở Vu Thành không đó?”

Hàn Thanh Túc nghiêm túc nói: “Anh ở Vu Thành chỉ đến quán bar được một lần, còn bị Lâm Mộc Hàn túm ra.”

“…” Hàn Thanh Nhiên thật muốn đập hắn.

“Sao rồi, anh bảo cậu điều tra Lâm Mộc Hàn, có tra ra được gì không?” Hàn Thanh Túc hỏi.

“Ở thành phố A không có tin tức gì cả.” Hàn Thanh Nhiên nói, “Nhưng mấy năm gần gây có một người tên Lâm Túc, nổi lắm, tuổi tác cũng cỡ Lâm Mộc Hàn. Nhưng em đã điều tra kỹ rồi, mẹ y là người thành phố A, người cha trên danh nghĩa là một thương nhân ở châu Âu, cũng có thế lực lắm.”

Hàn Thanh Túc nghi hoặc hỏi: “Cha trên danh nghĩa là sao?”

“Có người nói y là con riêng của bà mẹ, cũng có người nói y kỳ thật là được nhận nuôi…” Hàn Thanh Nhiên nói, “Nhưng người này sống ở châu Âu từ nhỏ, tiếp nhận nền giáo dục kiểu quý tộc, lý lịch đều rõ ràng. Y với Lâm Mộc Hàn quăng tám sào cũng không tới, hơn nữa nhà mình phá sản, công ty sau lưng y cũng góp sức không ít. Lâm Túc này rất có thủ đoạn, quan hệ với họ Thẩm và họ Tần đều khá tốt.”

“Sao trước đây anh chưa từng thấy y?” Hàn Thanh Túc hỏi.

“Nhà mình với bên đó không hợp tác gì với nhau, cũng không có dịp nào gặp gỡ.” Hàn Thanh Nhiên nói, “Huống chi anh toàn là chơi bời lêu lổng, tham dự được mấy buổi tiệc rượu đứng đắn đâu?”

Hàn Thanh Túc cười hì hì: “Không phải có sếp Hàn đây sao?”

Hàn Thanh Nhiên trừng hắn, hồi lâu sau mới nói: “Đống giấy tờ anh để lại cho em là sao? Những tài sản đó đứng tên anh, không liên quan gì đến công ty, anh giữ lại nửa đời sau tối thiểu cũng ăn no mặc ấm.”

“Ăn no mặc ấm sao mà đủ? Anh một ngày không tiêu tiền là cả người khó chịu.” Hàn Thanh Túc vỗ vỗ vai cậu, “Tài sản đứng tên anh đa số đều bị Sở Cảnh Nguyên phá sạch rồi, còn lại không bằng để cho cậu, đợi đến khi nào cậu gồng hết nổi thì ít nhất cũng không chết đói.”

“Vậy còn anh?” Hàn Thanh Nhiên nhíu mày.

“Anh đương nhiên đi tìm đại gia, tiếp tục ăn chơi đàng đ**m.” Hàn Thanh Túc hết sức nghiêm túc, “Anh cậu cao lớn đẹp trai uy dũng dịu dàng thế này, có giá lắm.”

“Hàn Thanh Túc!” Hàn Thanh Nhiên quát một tiếng, “Anh có chút khí tiết đi được không!?”

Hàn Thanh Túc bị cậu quát đến phải nghiêng đầu, vội nói: “Có có có, anh nói giỡn với cậu thôi.”

Hàn Thanh Nhiên tức đến chỉ trỏ vào hắn: “Anh mà dám làm bậy, em thay ba đánh gãy chân anh.”

“Chậc.” Hàn Thanh Túc vốn định cãi lại vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng pha lẫn tức giận của cậu, bỗng nhiên chột dạ, quẹt mũi nhỏ giọng nói, “Giờ anh đàng hoàng rồi, đi làm ở công trường, không tiêu của Lâm Mộc Hàn một đồng nào.”

Hàn Thanh Nhiên không tin nổi mà nhìn hắn: “Anh? Đi làm ở công trường?”

“Tô tường. Sư phụ khen anh có căn lắm nhé.” Hàn Thanh Túc kiêu ngạo nói, “Hiện tại anh đã là một thợ tô tường gần xuất sắc rồi.”

“…” Hàn Thanh Nhiên trầm mặc.

Hàn Thanh Túc hất cằm với cậu: “Yên tâm, ít nhất không đói chết đâu.”

“Bởi vì trước khi đi anh giở trò, đám cưới của Sở Cảnh Nguyên và Tần Phù xem như tiêu tan rồi. Hai người đó chia chát không đều, đang cãi cọ chia tay. Tần Phù có họ Tần chống lưng, Sở Cảnh Nguyên không đấu lại, đã leo lên thuyền họ Thẩm rồi. Nhưng Thẩm Tri Trọng cũng chẳng tốt lành gì, chưa chắc đã thật sự muốn nhận cái củ khoai nóng phỏng tay đó. Trong năm nay mà không kéo được đầu tư, e rằng chúng ta đi đến bước đường cùng thật, cổ phần trong tay anh tuy không nhiều lắm, nhưng hiện tại là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra…” Hàn Thanh Nhiên càng nói, trong lòng càng nặng nề, đột nhiên thấy có gì đó không đúng lắm, quay đầu nhìn Hàn Thanh Túc, phát hiện hắn ngủ mất rồi.

Hàn Thanh Nhiên thở dài, đắp áo khoác cho hắn.

——

Cố Vạn Thanh thấy Lâm Mộc Hàn bước vào, còn tưởng mình hoa mắt.

“Không phải chứ, tôi tăng ca đột tử rồi sao? Sao tôi lại nhìn thấy sếp Lâm mất tích bấy lâu vậy?” Cậu hỏi giám đốc marketing bên cạnh.

Giám đốc không dám đùa, gật gầu với Lâm Mộc Hàn: “Sếp Lâm, anh đã trở lại rồi.”

“Ừ, làm gì làm đi.” Lâm Mộc Hàn nói.

Giám đốc cầm văn kiện Cố Vạn Thanh đã ký rời đi. Cố Vạn Thanh nhướng mày nhìn y: “Rốt cuộc cũng chịu bò ra khỏi tổ ấm rồi sao?”

“Tổ ấm?” Lâm Mộc Hàn cười nhạt, “Một giờ trước tôi vừa bị thẳng thừng chia tay.”

“Ít nhất lần này không chia tay qua tin nhắn.” Cố Vạn Thanh chế nhạo.

Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng: “Này cũng tính là tiến bộ à?”

“Tính chứ, không tính sao được.” Cố Vạn Thanh giơ ngón tay với y, “Ngài bỏ nhà bỏ việc, mặc kệ công ty mấy ngàn miệng ăn, thà ngày ngày họp online cũng phải chạy tới Vu Thành lái taxi hơn nửa năm chỉ để cơm bưng nước rót cho người yêu cũ đã từng đá ngài. Như ngài thì làm gì tiến bộ, ngài đây là yêu đương mù quáng siêu cấp tiến hóa.”

“Tôi thấy cậu tăng ca còn chưa đủ đâu.” Lâm Mộc Hàn nhận tài liệu cậu đưa qua.

 “Anh nhìn hai cái quầng thâm to đùng của tôi rồi hẵng nói được không?” Cố Vạn Thanh chỉ vào bọng mắt mình, “Bỏ vào vườn thú, du khách đến xem còn phải phấn khích gọi tôi một tiếng quốc bảo đấy.”

“Bớt than.” Lâm Mộc Hàn cầm tài liệu gõ cậu một cái, “Hàn Thanh Túc về nhà rồi, anh ta chắc chắn sẽ chuyển cổ phần cho Hàn Thành Nhiên. Tiếp tục ép giá cậu ta, ép đến cùng.”

“Không nể tình xíu nào luôn hả?” Cố Vạn Thanh hỏi, “Lỡ bọn họ bán cho Thẩm Tri Trọng thì sao?”

“Chúng ta chỉ cần cổ phần. Thẩm Tri Trọng có xích mích với Hàn Thanh Túc, bán cho Thẩm Tri Trọng, bọn họ chỉ có nước chết.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hiện giờ, ai thu nhận nhà họ Hàn cũng sẽ trở thành mục tiêu bị chỉ trích, Thẩm Tri Trọng và Tần Phù không có gan đến thế đâu.”

“Anh có.” Cố Vạn Thanh tán dương.

“Có cái đếch.” Lâm Mộc Hàn cụp mắt suy tư, “Cứ từ từ thôi, họ Hàn hẳn là có thể gồng thêm ít lâu nữa. Cậu cho người điều tra xem mấy công ty của Hàn Thanh Túc ở nước ngoài là thế nào, có làm gì được không.”

“Anh nghiêm túc à?” Cố Vạn Thanh hít hà một hơi, “Anh làm như mua chó mua mèo vậy, ít nhất cũng phải mất một hai năm mới biết được người ta thế nào.”

“Tôi sẽ nghĩ cách, cậu cứ cho người làm đi.” Lâm Mộc Hàn nói, “Tối nay hẹn Thẩm Tri Trọng ăn cơm, cậu đi cùng tôi.”

“Hàn Thanh Túc mà biết anh làm những việc này dám lột da anh lắm.” Cố Vạn Thanh ê răng nói, “Anh thật sự muốn yêu đương hay là muốn ép chết người ta vậy?”

“Tôi muốn kết hôn với anh ta.” Lâm Mộc Hàn nói.

“…” Cố Vạn Thanh trầm mặc hai giây, “Vãi chưởng.”

Lâm Mộc Hàn quay đầu nhìn cậu ta.

“Ở chỗ chúng ta, muốn cầu hôn cũng không cần khiến người ta phá sản đâu.” Cố Vạn Thanh nhún vai.

“Là vì anh ta và Hàn Thanh Nhiên không có bản lĩnh, không giữ được sản nghiệp Hàn Hiên để lại.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hơn nữa, kẻ chủ mưu làm bọn họ phá sản là Sở Cảnh Nguyên và Tần Phù, liên quan gì đến tôi? Cậu một hai châm dầu vào lửa làm gì.”

“Ờ, là tôi ép anh ký tên, ép anh về quê lái taxi.” Cố Vạn Thanh lầm bầm, “Tôi tội ác tày trời, ép anh lên giường với Hàn Thanh Túc, đã thiệt người còn không lấy được giấy tờ chuyển nhượng cổ phần.”

“Hơi vượt giới hạn rồi đấy, họ Cố.” Lâm Mộc Hàn nhướng mày.

Cố Vạn Thanh thở dài một tiếng: “Sếp Lâm, tôi cầu xin anh một chuyện thôi, buổi tối đừng đến nhà họ Hàn ngồi canh cửa. Đêm nay có mưa, tập đoàn chúng ta không thể mất hết mặt mũi như vậy được, nhé.”

Lâm Mộc Hàn: “… Không đến mức đó.”

Tối hôm đó, bọn họ hẹn gặp Thẩm Tri Trọng ở Đào Thanh Cư, là một nhà hàng tư nhân ở vùng ngoại ô. Lâm Mộc Hàn chỉ dẫn theo Cố Vạn Thanh và một trợ lý, Thẩm Tri Trọng cũng chỉ đi cùng một phó tổng.

Thẩm Tri Trọng 36 tuổi, chỉ lớn hơn Hàn Thanh Túc hai tuổi nhưng thanh danh tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Nghe đồn người này tu tâm dưỡng tính, giữ mình trong sạch, thậm chí đã bái một vị tăng sư đức cao vọng trọng làm thầy, nói không chừng ngày nào đó sẽ xuất gia.

Lâm Mộc Hàn và Cố Vạn Thanh đều rất chờ mong. Họ Thẩm ngoài Thẩm Tri Trọng này ra đều là hạng giá áo túi cơm, nếu người này xuất gia, bọn họ có thể nhân cơ hội vớ bẫm một phen.

Nhưng trước mắt, xem ra nguyện vọng khó thành.

“Tổng giám đốc Lâm.” Thẩm Tri Trọng cười nhẹ.

Người này mặt mày thanh tú, ăn mặc theo kiểu Trung Hoa giản dị, cổ tay còn đeo một chuỗi tràng hạt, khí chất xung quanh lãnh đạm mà thanh cao, như không dính khói lửa nhân gian.

Ngoại trừ chuyện năm xưa vì tranh người với Hàn Thanh Túc, hai thiếu gia động tay động chân rồi cùng bị bế vào đồn, khiến cả thành phố A xôn xao.

“Tổng giám đốc Thẩm, lâu rồi không gặp.” Lâm Mộc Hàn cười bắt tay lại.

Gian phòng bên cạnh.

“Mẹ nó năm đó anh đã nói với thằng chả vô số lần rồi, anh chỉ thích trai, có biết cô gái đó là ai đâu. Cô nàng chạy tới ra vẻ đáng thương năn nỉ anh giả làm bạn trai cổ. Cậu cũng biết rồi, anh hiệp nghĩa dũng cảm, thích làm việc thiện, đương nhiên đồng ý ngay.” Hàn Thanh Túc vừa ngoác mồm dùng bữa vừa oang oang nói to, “Rốt cuộc tên đần đó không nói hai lời đã đấm anh một cú, sao anh nhịn được? Bố ngứa mắt thằng đó lâu rồi, cả thành phố A này có mỗi Thẩm Tri Trọng hắn là làm màu.”

“Anh, ăn từ từ thôi.” Hàn Thanh Nhiên dứt khoát đẩy hết đồ ăn đến trước mặt hắn, mày nhíu chặt lại, “Lâm Mộc Hàn không cho anh ăn thịt sao?”

Hàn Thanh Túc gật đầu lia lịa: “Cậu ta còn không cho anh ăn no.”

Y nói sợ hắn ăn no căng bụng lăn ra chết. Hàn Thanh Túc thừa nhận gần đây sức ăn của mình tăng lên khá nhiều, nhưng hắn tin chắc mình đang tăng cơ bắp, cần bổ sung lượng lớn protein.

Hàn Thanh Nhiên nhìn ông anh không chút xanh xao vàng vọt của mình, thở dài: “Chủ nhà hàng này là bạn em, mới khai trương đây thôi, chắc là hợp khẩu vị anh.”

Hàn Thanh Túc nghiêm túc nói: “Lâu lắm rồi anh không được ăn bữa nào sắc nước hương trời[1] thế này.”

“…” Hàn Thanh Nhiên giật giật khóe miệng, “Anh đang học lại chương trình tiểu học đó à?”

“Dạo này đang học thành ngữ.” Hàn Thanh Túc vừa ăn vừa cúi đầu xem điện thoại, “Phấn đấu thành một người có văn hóa.”

“Anh xem gì vậy?” Hàn Thanh Nhiên hỏi.

Hàn Thanh Túc giơ điện thoại lên cho cậu nhìn: “Lâm Mộc Hàn nhắn tin cho anh, cậu thấy anh có nên trả lời không?”

Hàn Thanh Nhiên nhìn kỹ lại, trên màn hình chỉ có một câu ngắn ngủn:


[1] Raw là “thiên sinh lệ chất”, tức vẻ đẹp trời ban. Cha nụi này dùng để tả đồ ăn =))

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.