Chỉ là một tên b**n th** thôi. —— oOo —— Ngày hôm sau, khi Hàn Thanh Túc tỉnh lại, Lâm Mộc Hàn vẫn còn ôm hắn ngủ ngon lành. “Này, dậy dậy.” Hàn Thanh Túc tức giận vỗ mặt y, tát tỉnh người ta. Lâm Mộc Hàn mở mắt nhìn hắn một chút lại nhắm mắt lại, vùi đầu vào bả vai hắn, ngái ngủ nói: “Anh, ngủ thêm chút nữa đi.” Hoàn toàn không giống cái tên b**n th** hợp thể với súc sinh tối hôm qua. Tuy Hàn Thanh Túc rất muốn phủ nhận, nhưng gương mặt Lâm Mộc Hàn thật sự hợp gu hắn, anh tuấn nhã nhặn, có phong thái trí thức, lúc đ*ng t*nh diễm lệ mà lạnh lùng, cào cho lòng hắn ngứa ngáy. Hắn lại chẳng phải loại chính nhân quân tử gì, có thể giữ bình tĩnh, không chủ động kéo người ta vào lòng đã xem như bản lĩnh cao cường. Hắn nắm cằm Lâm Mộc Hàn, cẩn thận đánh giá một lúc, cái tay còn lại không chịu ở yên mà v**t v* vòng eo y, lần nữa đánh thức đối phương: “Cút nhanh đi.” Lâm Mộc Hàn dính lấy hắn không buông, nghe vậy cười nói: “Sao vậy, sợ em trai anh bắt quả tang hai chúng ta trên giường sao?” “Nó có thể tống cậu vào sở cảnh sát luôn đấy.” Hàn Thanh Túc hừ lạnh một tiếng. Lâm Mộc Hàn cắn xương quai xanh của hắn, thấp giọng nói: “Anh ơi, bao giờ anh mới đi xóa hình xăm này?” Hàn Thanh Túc đẩy đầu ý ra: “Dẹp đi, lúc xăm đau suýt chết.” “Vậy sao còn xăm?” Lâm Mộc Hàn lạnh lùng hỏi, “Anh yêu hắn đến thế à?” “Đúng vậy, yêu đến chết đi sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.