Anh, mất mặt
—— oOo ——
“Sở Cảnh Nguyên muốn gặp anh.” Cố Vạn Thanh lén lút nhìn tòa nhà của tập đoàn họ Hàn, nửa khuôn mặt khuất trong kính râm, “Hắn một hai đòi phải nói trực tiếp với anh.”
“… Việc này gửi tin nhắn là được rồi.” Lâm Mộc Hàn nhìn cậu ta võ trang áo măng tô và kính đen kín mít, “Không cần đóng phim truyền hình đâu.”
Cố Vạn Thanh tháo kính râm một cách ngầu lòi: “Chỉ là muốn trải nghiệm chút thôi.”
“Hắn điều tra ra tôi rồi à?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Trên mạng không có lấy một tấm hình của anh, ra cái gì mà ra? Lão Fer thật sự muốn bồi dưỡng anh thành người kế nhiệm, bảo mật mọi thứ nghiêm ngặt. Hình tượng của anh là một quý công tử thần bí sống ở nước ngoài, chỉ cần mỉm cười là có thể làm chao đảo nền thương nghiệp thành phố A.” Cố Vạn Thanh đẩy kính.
“Còn việc tôi ngày nào cũng tăng ca đến 3 4 giờ sáng, bay đi bay lại khắp nơi mệt suýt chết sao không nói?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Sếp Lâm, nghe không sang chút nào.” Cố Vạn Thanh vỗ vỗ vai y, “Thương nhân trẻ tuổi thần bí mới có sức hấp dẫn, còn cái loại nô lệ tư bản chua ngoa khắc nghiệt kiêm sếp lớn như anh sẽ chỉ làm người ta muốn đập thôi.”
Lâm Mộc Hàn nhấc mí mắt nhìn cậu một cái.
Cố Vạn Thanh hả hê sung sướng: “Làm tài xế cho Hàn đại thiếu gia thoải mái không?”
“Cũng không phải chưa từng làm.” Lâm Mộc Hàn thản nhiên, “Có việc thì gửi mail, Hàn Thanh Túc đang kiểm tra di động tôi.”
Cố Vạn Thanh ê răng nhìn y: “Anh còn ổn không đấy?”
“Ổn hay không cậu không cần biết.” Lâm Mộc Hàn nói, “Hàn Thanh Túc cũng nghi ngờ vụ tai nạn của Hàn Hiên có vấn đề, cậu tra ra được gì rồi?”
“Không được gì đáng kể. Hàn Hiên gặp chuyện trên đường đến bệnh viện thăm vợ là Ôn Điềm, vừa xuống máy bay đã có tài xế riêng đến đón. Hôm đó có mưa, ô tô của bọn họ bị một chiếc xe tải lớn cuốn vào, Hàn Hiên và tài xế chết tại chỗ, tài xế xe tải hiện giờ còn đang nằm trong phòng nguy kịch, khả năng tỉnh lại là rất thấp.”
“Cũng đã điều tra tài xế rồi. Tài xế của Hàn Hiên là Trần Đại Phương, người gốc thành phố A, theo Hàn Hiên nhiều năm rồi. Tài xế xe tải tên Kỷ Bình, người Vu Thành.”
“Vu Thành?” Lâm Mộc Hàn thoáng sửng sốt.
“Đúng vậy, trong nhà có bốn anh em, trên ông ta có hai người anh tên Kỷ Thuận và Kỷ Lợi, em trai tên Kỷ An, nhưng đều không liên quan đến chuyện này.” Cố Vạn Thanh dừng một chút, “Hàn Thanh Túc không dự lễ tang cả ba lẫn mẹ, so với chuyện hoài nghi vụ tai nạn có vấn đề, tôi cảm thấy khả năng cao anh ta bị đả kích quá lớn. Cảnh sát đã ra kết luận rồi, thật sự không còn gì để điều tra thêm.”
Trước đó Lâm Mộc Hàn chạy về Vu Thành thì thôi đi, dù sao mấy năm qua y làm đến bán sống bán chết cũng chưa từng nghỉ phép, hơn nữa ngày ngày cũng có thể online xử lý công việc. Nhưng giờ y lại đến nhà họ Hàn làm trợ lý, chạy đôn chạy đáo cho Hàn Thanh Túc, thật sự mất nhiều hơn được. Chơi chơi thì không sao, nhưng Cố Vạn Thanh sợ y lún quá sâu.
Lâm Mộc Hàn không nói gì.
Cố Vạn Thanh hỏi: “Lâm à, anh thích hắn thật sao?”
“Thích hay không thì khó nói.” Lâm Mộc Hàn đáp, “Nhưng tôi rất thích nhìn bộ dạng của anh ta khi bị dồn đến đường cùng.”
Ngày đó ở khách sạn Vu Thành, một người ngạo mạn như Hàn Thanh Túc lại lẻ loi ngồi ở đại sảnh chờ y mang tiền đến, trong ánh mắt nóng nảy có cả sự mừng rỡ và ỷ lại, y nhìn mà huyết khí trào dâng.
Cố Vạn Thanh lầm bầm chửi rồi bỏ đi. Cậu suýt thì quên mất tên này là cái giống ôn gì.
Xì!
Lâm Mộc Hàn ngồi xổm dưới đất hút thuốc, nhận được tin nhắn thoại của Hàn Thanh Túc: “Đi đâu rồi?”
“Dưới công ty hít thở không khí một chút. Anh thức rồi à?” Y gọi video cho Hàn Thanh Túc.
Hàn Thanh Túc dựa trên giường, còn chưa mở mắt ra, nóng nảy cau mày: “Cậu đặt chuông báo gì cho tôi vậy?”
“2 giờ rưỡi Phòng Tiếp thị có cuộc họp, em sợ anh ngủ quên.” Lâm Mộc Hàn cười nói, “Dậy rửa mặt đi, em lên liền.”
Y cúp điện thoại, hút hết điếu thuốc rồi mới lên lầu. Văn phòng Hàn Thanh Túc có phòng nghỉ riêng, lúc Lâm Mộc Hàn đi vào, hắn vẫn còn dật dựa trên giường chưa chịu dậy.
“Anh.” Y túm người kéo lên, “Không phải anh muốn dạy cho Hàn Kiêu một bài học sao?”
“Ngày mai sơn tường văn phòng ổng thành màu lục.” Hàn Thanh Túc ngáp dài.
Lâm Mộc Hàn bật cười, ôm hắn hôn chóc một cái.
Hàn Thanh Túc vẫn còn buồn ngủ, nằm bò trên vai y nửa ngày, đột nhiên nghe y hỏi: “Anh, cái người làm chung với anh ở công trường tên Kỷ gì ấy nhỉ?”
“Kỷ Gia Hạo.” Hàn Thanh Túc lại ngáp một cái, “Hỏi chi vậy?”
“Có hơi lo lắng cho sự nghiệp của anh, có khi nào bọn họ đuổi việc anh không?” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Túc ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Yên tâm, chờ đến mùa xuân sang năm, công trường khởi công, họ Hàn cũng phá sản tới nơi rồi.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Anh à, hơi thoải mái rồi đó.”
Hàn Thanh Túc lại dựa vào y chợp mắt thêm một chút, rồi mới miễn cưỡng rời giường đi họp.
Lâm Mộc Hàn thân là trợ lý cũng miễn cưỡng được một chỗ ngồi ngoài cùng phòng họp, nghe Hàn Kiêu lảm nhảm linh tinh hơn chục phút. Hàn Thanh Túc bên cạnh Hàn Kiêu đã quang minh chính đại mà nhắm mắt ngủ mất đất. Y lấy điện thoại gửi tin cho Hàn Thanh Túc. Hắn bị di động rung lên đánh thức, gian nan mở mắt ra.
“Lần này, giữa tập đoàn Thanh Sâm và họ Thẩm, chúng ta phải chọn ra một đối tác. Mọi người cũng biết, hiện tại bọn họ đều đang bàn chuyện thu mua công ty chúng ta, vậy nên đây có thể nói là lần hợp tác quan trọng nhất đối với chúng ta, mọi người nêu ý kiến đi.” Hàn Kiêu nói.
“Thanh Sâm còn non trẻ, về thực lực không bằng họ Thẩm, huống hồ trước kia chúng ta từng hợp tác với bọn họ rồi, tôi đề nghị chọn tập đoàn họ Thẩm.”
“Không, tuy Thanh Sâm còn non, nhưng tốc độ phát triển rất nhanh, huống chi sau lưng là Ferlan, thế lực lâu đời ở nước I. Mức giá bọn họ đưa ra cũng hợp lý hơn, Thẩm Tri Trọng ép giá quá mức, chúng ta không nên nóng vội.”
“Trước đây Thanh Sâm chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, mấy năm gần đây mới chuyển hướng sang quốc nội. Lâm Túc rất kín tiếng, nhưng thương vụ nào cũng vang dội, có thể khiến Ferland giao phó thị trường trong nước, người này không chừng còn tàn nhẫn hơn cả Thẩm Tri Trọng, mọi người có thể đọc thêm tài liệu trong tay…”
Hàn Kiêu chuyển lời: “Thanh Túc, cậu thấy sao?”
Hàn Thanh Túc xìu xìu ỉu ỉu sụp mí mắt, xoay cây bút trong tay, nói: “Chọn Thanh Sâm đi.”
“Tại sao?” Hàn Kiêu có chút ngạc nhiên.
“Tôi và Thẩm Tri Trọng có thù oán.” Hàn Thanh Túc lời ít ý nhiều, “Hồi xưa gã theo đuổi tôi bất thành.”
Phòng họp nháy mắt rơi vào tĩnh lặng.
Tan họp, Hàn Kiêu bước nhanh đuổi theo Hàn Thanh Túc: “Thanh Túc, chuyện làm ăn không phải trò đùa, không thể quyết định tùy tiện.”
“Sao, đề xuất của tôi không ổn à?” Hàn Thanh Túc dừng bước.
Hắn vóc người cao lớn, mặt mày sắc sảo, khí thế ngạo mạn, cúi đầu nhìn xuống như thế, khiến Hàn Kiêu trông như một tên tùy tùng làm hỏng việc.
“Anh không có ý đó.” Hàn Kiêu cười gượng, “Nếu cậu cảm thấy Thanh Sâm phù hợp, vừa khéo tối nay có tiệc, tổng giám đốc Lâm và phó tổng Cố của Thanh Sâm đều sẽ đến dự, không bằng cậu đi với anh đi.”
“Được thôi.” Hàn Thanh Túc thoải mái đồng ý.
Hàn Kiêu hậm hực rời đi.
Lâm Mộc Hàn đứng bên cạnh đang cúi đầu xem điện thoại, Hàn Thanh Túc nghiêng người nhìn qua: “Xem cái gì vậy?”
Lâm Mộc Hàn click mở ảnh chụp trong nhóm chat, trong đó là ảnh chụp lén Hàn Thanh Túc từ nhiều góc độ khác nhau: đại thiếu gia bắt chéo chân dựa lưng vào ghế xoay bút; áo vest giày da, một tay đút túi quần chờ người mở cửa; nóng nảy cởi nút áo sơ mi, bước đi nổi gió, theo sau là Hàn Kiêu và Lâm Mộc Hàn… đầy đủ không thiếu góc nào.
Trong nhóm chat, tin nhắn nhảy lên liên hồi.
…
Hàn Thanh Túc liếc mắt nhìn tên nhóm chat – Hội những người mê mẩn đại thiếu gia sắp phá sản (31).
“Cái quỷ gì đây?” Hắn nhíu mày.
“Trong này có nhiều ảnh của anh lắm.” Lâm Mộc Hàn lưu từng tấm về để dành, “Còn được chỉnh sửa.”
“Mẹ nó não cậu có hố à?” Hàn Thanh Túc giật điện thoại y lướt lên trên, lướt một lúc thấy y quả nhiên cũng góp mặt.
“Một thằng đàn ông, chui vào đây không biết xấu hổ.” Hàn Thanh Túc dứt khoát cho y “out group”, tiện tay gửi mớ ảnh y lưu về sang máy mình.
Lâm Mộc Hàn: “…”
“Đi thôi, tối nay có tiệc, dẫn cậu đi mua quần áo.” Hàn Thanh Túc đập điện thoại lên ngực y, tranh thủ s* s**ng mấy cái, “Sẵn tiện cắt tóc luôn, sắp che mất mắt rồi này.”
“Ừm.” Lâm Mộc Hàn nghiêng nghiêng đầu, rốt cuộc bị người phía sau đụng một chút.
“Xin lỗi, không nhìn thấy.” Mặc Vân Huyên nói lời này, mắt lại nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc.
Hàn Thanh Túc nhướng mày.
Mặc Vân Huyên đi tiếp về phía trước đột nhiên dừng lại, ngoài cười trong không cười, nói với Hàn Thanh Túc: “Phải rồi, giám đốc Hàn vừa đến Phòng Thiết kế, bảo tối nay tôi đi tiệc với anh.”
Sau đó tỏ vẻ khinh thường mà bỏ đi.
Hàn Thanh Túc chẳng thể hiểu nổi, hỏi Lâm Mộc Hàn: “Cậu ta có ý gì?”
Lâm Mộc Hàn đáp: “Hoặc là căm hận thấu xương, hoặc là yêu hận đan xen, hoặc là dư tình chưa dứt.”
Hàn Thanh Túc khó chịu ra mặt: “Cậu lén xem từ điển thành ngữ của tôi đúng không?”
“Ha.” Lâm Mộc Hàn theo hắn đi ra ngoài.
“Vậy cậu là loại nào?” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười hỏi y.
Lâm Mộc Hàn nói: “Chó không bỏ được phân.”
Hàn Thanh Túc: “… Về sau tôi gọi cậu bằng anh.”
Trước khi xe dừng lại, Hàn Kiêu vẫn còn đang dặn dò Hàn Thanh Túc: “Đây là tiệc thương mại do thành phố A tổ chức, mấy doanh nghiệp lớn có uy tín đều sẽ tới, Thanh Nhiên đã vào rồi. Lần này ngoài gặp gỡ bộ phận thị trường của tập đoàn Thanh Sâm, chúng ta còn có cơ hội tiếp xúc với họ Thẩm và những công ty khác…”
Hàn Kiêu lải nhải một tràng, đến khi cửa xe mở ra, Hàn Thanh Túc tháo tai nghe xuống, mỉm cười nhìn gã: “Anh nói gì?”
Nửa mặt Hàn Kiêu tái mét.
Sau đó, gã nhìn Hàn Thanh Túc bước xuống xe với một thân vest đen ánh kim, trông cứ như đi thảm đỏ, nửa mặt còn lại tái nốt.
Lâm Mộc Hàn vốn đi theo bên cạnh Hàn Thanh Túc, nhưng trong tình huống này, có khả năng sẽ gặp vài người quen biết y, vậy nên khi Hàn Thanh Túc và Hàn Kiêu chào hỏi xung quanh, y đã lén trốn lên một góc ở lầu hai. Chỗ này tuy hẻo lánh, nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ sảnh tiệc bên dưới.
“Cậu không ở dưới với Hàn Thanh Túc, chạy lên đây làm gì?” Mặc Vân Huyên đột nhiên xuất hiện bên cạnh y.
Lâm Mộc Hàn nhìn anh ta một cái: “Bên dưới ồn.”
Mặc Vân Huyên cong khóe môi, cười hỏi: “Cậu với Hàn Thanh Túc quen nhau như thế nào?”
“Quen hồi còn đi học.” Lâm Mộc Hàn nửa thật nửa giả đáp.
“Thảo nào.” Mặc Vân Huyên lắc ly champagne trong tay, nghiêng đầu nhìn y cười, “Trước đây anh ta quả thật du học một thời gian, nhưng khi đó hình như cậu vẫn chưa đủ tuổi nhỉ, cậu Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Thanh Sâm?”
Đôi mắt đang nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc kia đột nhiên tối sầm lại. Lâm Mộc Hàn quay sang, đối mắt với người trên tấm ảnh nghệ thuật.
“Trước khi gặp Hàn Thanh Túc, tôi từng học ở nước I một thời gian. Có lần đi xem triển lãm tranh tôi bị cướp, may mà được một đồng hương đi ngang qua giúp đỡ. Cậu ấy học ở trường đại học hàng đầu bên đó, chuyên ngành vật lý, còn mời tôi tham quan trường.” Mặc Vân Huyên kể, “Lúc đó cậu ta còn khoe với tôi là bọn họ có một đàn anh cực kỳ ưu tú. Tuy tôi không có hứng thú với vật lý, nhưng rất ấn tượng với gương mặt đàn anh đó.”
Chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng, ôm sách, bước ra từ phòng thí nghiệm cùng mấy người khác, ánh mắt lạnh nhạt, đường nét thanh tú mà sắc sảo, vai rộng chân dài, khí chất bức người, từng là nguồn cảm hứng sáng tác cho anh ta suốt một thời gian rất dài.
“Sau đó tôi mới biết cậu ta là người của gia tộc Ferlan, tên Lâm Túc.” Mặc Vân Huyên cười nói, “Tiếc rằng tôi phải về nước nên không chú ý tới nữa, lúc gặp lại cũng không dám nhận mặt.”
“Anh nhận nhầm người rồi.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Cậu nghĩ tôi tin à?” Ý cười trên mặt Mặc Vân Huyên càng tăng lên.
Lâm Mộc Hàn nói: “Vậy anh muốn sao?”
“Sếp Lâm trăm công ngàn việc, lại chấp nhận giả làm tài xế ở bên cạnh Hàn Thanh Túc, hẳn là có chuyện quan trọng cần làm. Phỏng chừng tên đần Hàn Thanh Túc kia còn chưa biết thân phận thật sự của cậu.” Mặc Vân Huyên nói, “Tôi có thể giúp cậu, tôi còn biết một chuyện liên quan đến vấn đề sống chết của tập đoàn họ Hàn.”
“Điều kiện là gì?” Lâm Mộc Hàn chợt có chút hứng thú với chuyện này.
“Tối nay nhường Hàn Thanh Túc cho tôi, thế nào?” Mặc Vân Huyên xoay đầu nhìn Hàn Thanh Túc dưới đại sảnh đang được cả trai lẫn gái vây quanh, tiếc rẻ, “Tuy anh ta là hạng rác rưởi, nhưng trên giường khó mà cưỡng được, so với những tên bạn trai sau này của tôi thì đúng là một trời một vực. Lúc anh ta đính hôn tôi cũng chẳng nghĩ gì, nhưng hiện tại anh ta và Sở Cảnh Nguyên chia tay rồi, tôi cũng có cơ hội chứ nhỉ.”
Thấy Lâm Mộc Hàn im lặng, Mặc Vân Huyên cười nói: “Sếp Lâm, đừng nói cậu thích con người anh ta đó chứ? Cái cốt truyện sến súa cũ rích này không hợp với khí chất của cậu đâu.”
Lâm Mộc Hàn nói: “Không bằng anh nói tôi nghe anh biết gì trước đã.”
“Vụ tai nạn của Hàn Hiên không phải sự cố ngoài ý muốn.” Mặc Vân Huyên nói, “Có liên quan đến vị nào đó.”
Cái tay cầm ly champagne của anh ta nâng lên, chỉ về phía Sở Cảnh Nguyên đang đi vào cửa.
Ánh mắt Sở Cảnh Nguyên trước hết dừng trên người Hàn Thanh Túc. Người bên cạnh Hàn Thanh Túc nhắc nhở, hắn quay đầu lại, không kịp đề phòng mà giáp mặt với Sở Cảnh Nguyên.
“Chậc.” Mặc Vân Huyên có chút khó chịu, “Sếp Lâm, thấy chưa, vị này mới là người trong mộng của anh ta.”
Mãi không thấy Lâm Mộc Hàn đáp lại, Mặc Vân Huyên quay đầu nhìn, kết quả thấy Lâm Mộc Hàn đang cúi đầu bấm điện thoại, không nhịn được giật giật khóe miệng.
Hàn Thanh Túc cũng không nhịn được, nhìn thoáng qua Sở Cảnh Nguyên lần nữa rồi mới rút điện thoại đang báo có tin nhắn ra, quả nhiên là Lâm Mộc Hàn.
Sau đó là một tấm ảnh chụp từ trên cao xuống, biến chiều cao 1m87 của hắn thành 1m2.
Hàn Thanh Túc cúi đầu gõ chữ trả lời.
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm cái sticker cục shit nằm lăn lộn khóc lóc, lâm vào trầm mặc.
Hàn đại thiếu gia đúng là không cần chút mặt mũi nào nữa rồi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.