Cậu mà là Lâm Túc thì tốt rồi
—— oOo ——
“Sếp Lâm, thế nào?” Mặc Vân Huyên ý vị sâu xa mà nhìn y, “Dù sao cậu cũng không lỗ, nếu cậu muốn, chúng ta cùng nhau cũng được.”
Mấy chữ này ghép lại với nhau, biến thành một câu mà Lâm Mộc Hàn khó lòng lý giải. Y giương mắt nhìn Mặc Vân Huyên trước mắt, chầm chậm siết chặt nắm tay. Chỉ cần huých cùi chỏ vào xương cổ, xoay mạnh một cái, rồi nhấc người ném xuống là thành thi thể luôn, tốt nhất là rớt trúng đầu Sở Cảnh Nguyên, cả hai cùng đi gặp Diêm Vương.
Y cười khẽ một tiếng, không quen lắm mà xoay dây đồng hồ trên cổ tay. Đây là Hàn Thanh Túc một hai bắt y phải đeo để giữ thể diện, hiện tại vừa khéo có thể…
“Sao lại chạy lên đây?” Hàn Thanh Túc đi lên từ chỗ ngoặt cầu thang, thấy Mặc Vân Huyên đứng bên cạnh Lâm Mộc Hàn. Với hắn mà nói, khoảng cách xã giao của bọn họ thế này là quá gần.
Hắn nhướng mày, đi đến cạnh Lâm Mộc Hàn, ôm vai y nghiêng đầu hôn một cái. Mùi rượu bất thình lình xộc vào khoang mũi, Lâm Mộc Hàn miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Y câu cổ Hàn Thanh Túc hôn lên, khóe mắt liếc nhìn Mặc Vân Huyên một cái.
Mặc Vân Huyên mà còn không hiểu y có ý gì thì đúng là sống uổng phí, cười nhạo một tiếng, bưng rượu đi mất.
“Shttt!” Hàn Thanh Túc ăn đau, một tay ôm eo y, một tay sờ môi, “Đang yên đang lành, cắn tôi làm gì?”
Lâm Mộc Hàn mặt không cảm xúc mà nhìn hắn: “Lẳng lơ.”
Hàn Thanh Túc sửng sốt nhìn y: “Mẹ nó cậu lặp lại xem!?”
Lâm Mộc Hàn lại ghé sang hôn hắn.
Một cái hôn sâu qua đi, Hàn Thanh Túc tạm thời quên mất mình vừa la ó cái gì, khó chịu hỏi: “Cậu và Mặc Vân Huyên lén lút làm gì ở đây?”
“Hắn bảo em đêm nay nhường anh cho hắn.” Lâm Mộc Hàn nói.
“Má?” Hàn Thanh Túc khiếp sợ.
“Còn rủ em chơi cùng.” Lâm Mộc Hàn tiếp tục nói.
“Má!” Hàn Thanh Túc như nuốt phải ruồi. “Mẹ kiếp đừng nói là cậu đồng ý rồi nhé?”
“Anh đến chậm một bước thôi là em giết hắn rồi.” Lâm Mộc Hàn âm trầm nói.
Hàn Thanh Túc ê răng: “Trước kia cậu ta không như thế đâu.”
Hàn đại thiếu gia tuy ăn chơi trác táng, nhưng tuyệt đối không lăng nhăng không ngoại tình. Hắn tự nhận mình thủy chung son sắt, chuyên xuống tay với mấy em ngây thơ trong sáng, là một thằng khốn nạn lừa tình cảm trước rồi mới dụ lên giường, miễn cưỡng có thể xem là loại rác rưởi có nguyên tắc.
Mấy chuyện như thế hắn cũng nghe nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người dám có ý đồ đó với hắn. Hàn Thanh Túc nghiêm túc lên án và phê bình, cảnh cáo Lâm Mộc Hàn: “Cậu tuyệt đối không được học theo mấy trò lộn xộn đó, đám đó toàn là hạng đần độn, trước tiên sẽ… rồi… cuối cùng là… Sau đó cậu sẽ…”
Hắn đè thấp thanh âm, đe dọa Lâm Mộc Hàn một phen, cuối cùng thấm thía nói: “Bé ngoan, tuyệt đối đừng đến gần đám rác rưởi đó.”
Hắn khó được một lần thu lại bộ dạng cà lơ phất phơ, nghiêm túc cảnh cáo Lâm Mộc Hàn, giống như thật sự lo lắng cho y.
Lâm Mộc Hàn bị hắn nhéo lỗ tai, nghe hắn cố ý phóng đại mọi thứ, dáng vẻ che chở bảo vệ như vậy làm y có chút hoảng hốt.
*
Sau khi hai người xác định quan hệ, có một khoảng thời gian Lâm Mộc Hàn thường xuyên được Hàn Thanh Túc dẫn đi chơi.
Bạn bè của Hàn Thanh Túc còn xem như bình thường, nhưng bạn của bạn thì phức tạp hơn nhiều, khó tránh khỏi có vài kẻ cặn bã.
Lần đó có bữa tiệc tổ chức trong một trang viên ở nước ngoài, Lâm Mộc Hàn xin nghỉ một tuần. Đó là lần đầu tiên cậu xuất ngoại, có chút căng thẳng, nhưng Hàn Thanh Túc dọc đường chăm sóc chu đáo, cậu thả lỏng hơn nhiều. Vì lệch múi giờ mà cậu mơ màng muốn ngủ, Hàn Thanh Túc liền ngủ với cậu hết một buổi trưa.
Lâm Mộc Hàn vừa tỉnh dậy đã thấy đôi mắt tràn đầy ý cười của Hàn Thanh Túc: “Sao ngủ mà còn nói mớ nữa?”
Lâm Mộc Hàn hơi sửng sốt: “Em nói gì?”
“Để anh nhớ lại xem…” Hàn Thanh Túc nghiêm lúc hồi tưởng, “Em nói em yêu Hàn Thanh Túc nhất, Hàn Thanh Túc siêu cấp đẹp trai, muốn mãi mãi ở bên cạnh Hàn Thanh Túc.”
“…” Lâm Mộc Hàn thấy ý cười trong mắt càng lúc càng sâu, biết hắn đang nói hươu nói vượn, “Ừm.”
Hàn Thanh Túc hai tay nâng mặt cậu hôn một cái: “Dậy đi, anh dẫn em ra ngoài đi dạo. Ngày nào cũng học, sắp thành mọt sách tới nơi rồi.”
Lâm Mộc Hàn còn ngái ngủ, ôm hắn không chịu dậy: “Ngủ thêm chút nữa đi.”
“Ngủ nữa sẽ biến thành heo.” Hàn Thanh Túc véo mũi cậu.
Hai người náo loạn nửa ngày mới chịu dậy. Tất tần tật chuyện ăn, mặc, ở, đi lại của Lâm Mộc Hàn đều được Hàn Thanh Túc tự tay lo liệu. Ngoại trừ việc kia, hắn gần như bao dung và chiều chuộng Lâm Mộc Hàn vô điều kiện. Lâm Mộc Hàn thích mặc gì, hắn sẽ mặc như thế, đại thiếu gia thoải mái mặc cái áo mua ở vỉa hè giá mấy chục tệ, cũng thường xuyên mặc đồ của cậu. Lâm Mộc Hàn thích ăn gì không thích ăn gì hắn đều nhớ kỹ; rất nhiều thứ thậm chí Lâm Mộc Hàn còn không nhận ra, hắn đã có thể sắp xếp thỏa đáng hết thảy. Một tên thất học như hắn lại vì giúp Lâm Mộc Hàn xin nghỉ đợt này mà ngày ngày theo cậu vào thư viện suốt một tháng trời, lăn lộn trong mớ tạp chí và luận văn tiếng nước ngoài rối rắm khó hiểu, giúp cậu tìm ra không ít thứ hữu dụng, thậm chí có cả giảng viên nhớ được mặt hắn.
Đám hồ bằng cẩu hữu gọi hắn đi chơi, Lâm Mộc Hàn chỉ cần nói buồn ngủ, hắn liền ở lại trong phòng ngủ bù với cậu, trông còn rất vui vẻ. Đại thiếu gia đẹp trai lắm tiền lại còn dịu dàng tinh tế, Lâm Mộc Hàn tất nhiên nhìn thế nào cũng thấy thích.
Hàn Thanh Túc dẫn cậu đi dạo trong trang viên, hai người quấn quýt ngọt ngào với nhau, không làm gì cũng thấy thú vị, cứ thế câu được câu chăng mà nói chuyện phiếm.
“Hồi trước anh tự dựng một cái nhà gỗ nhỏ ở trên núi, còn nuôi chó, muốn tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.” Hàn Thanh Túc chỉ vào hồ nước bên cạnh, nói, “Phong cảnh ở đó đẹp lắm, phía trước cũng có một cái hồ, anh còn thử kết cái bè trúc.”
Lâm Mộc Hàn có chút ngạc nhiên: “Sau đó thì?”
“Sau đó, anh vừa nhảy lên thì nó chìm cmn luôn.” Hàn Thanh Túc nói, “Trong nhà không có điện không có mạng. Lúc xây nhà thì anh làm ban ngày, tối về ngủ ở khách sạn trong thị trấn gần đó, kết cục, ngày đầu tiên dọn vào ở đã bị côn trùng đốt sưng người, tối có mưa giông sấm sét, con chó kia thì sủa như điên, anh sợ đến mức cả đêm không ngủ được. Sáng sớm hôm sau ra ngoài, ngoài cửa còn có mấy dấu chân gấu.”
“Anh tìm thấy nó không?” Lâm Mộc Hàn chăm chú lắng nghe.
“Anh tìm nó? Nó không tới tìm anh là phúc đức lắm rồi. Anh xách con chó chạy thục mạng, không dám quay đầu lại. Chạy về thị trấn rồi anh tìm đến quán bar, mẹ nó lần đầu tiên trong đời nhìn thấy ai cũng như có vầng hào quang trên đầu, tâm hồn thực sự đạt đến độ yên bình chưa từng có.” Hàn Thanh Túc hết sức nghiêm túc nói, “Sau này anh còn nhận con chó đó làm anh, mẹ suýt thì đánh chết anh luôn.”
“Con chó đó…”
“Cho người khác rồi, em trai anh không thích có một người anh kết nghĩa trùng tên với nó.” Hàn Thanh Túc tiếc nuối nói.
Lâm Mộc Hàn bật cười.
Hàn Thanh Túc thuận tay xoa đầu cậu: “Ái chà, cười rồi à, rốt cuộc mấy ngày nay có gì mà ủ rũ vậy?”
“Không có gì.” Lâm Mộc Hàn nói, “Giáo viên nói có cơ hội trao đổi sinh viên, có thể ra nước ngoài, em… không biết nên làm sao bây giờ.”
“Ra nước ngoài là chuyện tốt nhỉ?” Hàn Thanh Túc nói, “Chứng minh em có thành tích ưu tú.”
“Nhưng tình trạng ông nội em hiện giờ không tốt lắm.” Lâm Mộc Hàn dừng một chút, “Hơn nữa, em không muốn xa anh.”
“Này đơn giản mà, thuê thêm hai người chăm sóc ông nội em đi, anh thì đi cùng với em, gọi là gì ấy nhỉ, tháp tùng học tập, ở lại một hai năm không thành vấn đề.” Hàn Thanh Túc nhẹ nhàng nói, “Anh còn tưởng chuyện gì to tát lắm.”
Lâm Mộc Hàn há hốc miệng, do dự nói: “Ba mẹ anh đồng ý sao?”
“Bọn họ còn mong anh đi càng xa càng tốt.” Hàn Thanh Túc cười nói, “Đừng nghĩ nhiều như vậy, muốn làm gì cứ làm, có anh ở đây em sợ cái gì.”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn hồi lâu mới nói: “Cảm ơn anh.”
Hàn Thanh Túc nhướng mày: “Cảm ơn ngoài miệng thôi à? Không có gì thực tế chút sao?”
Lâm Mộc Hàn nghiêm mặt: “Vậy tối nay em…”
Hàn Thanh Túc không hề vội vàng, ung dung chờ cậu nghẹn nửa ngày vẫn chưa nói ra được thành lời, ôm lấy người ta x** n*n một hồi, bật cười thành tiếng. Lâm Mộc Hàn bị hắn cười đến phát bực, đuổi theo đánh, rồi bất cẩn đụng phải người khác.
Đối phương chụp một cái đã bắt được cánh tay cậu, cười nói: “Em gái xinh đẹp này từ đâu đến đây?”
Lâm Mộc Hàn cau mày hất tay gã ra. Hàn Thanh Túc đi tới chào hỏi với đối phương, người này hẳn là bạn của bạn hắn, rốt cuộc đối phương lặp lại câu nói kia lần nữa.
Ý cười trên mặt Hàn Thanh Túc nhạt đi: “Cậu ấy là nam, không phải em gái.”
“Trông thật tao nhã.” Gã to con, trong lòng còn ôm một cậu trai tóc vàng mắt xanh, cười hỏi Hàn Thanh Túc, “Tối nay muốn đổi chơi chút không?”
“Đây là bạn trai tôi.” Hàn Thanh Túc đè tay Lâm Mộc Hàn lại, kéo cậu đi thẳng, nói “Đừng chấp với mấy thẳng ngu.”
Tối nay có tiệc, hắn không muốn bị phá hỏng tâm trạng.
Nhưng đối phương vẫn chưa từ bỏ ý định mà đi theo, huýt sáo với Lâm Mộc Hàn, nói một câu cực kỳ tục tĩu.
Lâm Mộc Hàn dừng bước chân, hất tay Hàn Thanh Túc ra muốn quay người lại, nhưng Hàn Thanh Túc còn nhanh hơn cậu, đấm một cú lên mũi đối phương.
Gã này cao hơn Hàn Thanh Túc cả cái đầu, không kịp đề phòng bị hắn đấm cho lảo đảo. Trước khi gã kịp phản ứng, Hàn Thanh Túc lại nện cho thêm một quyền. Đối phương bị hắn chọc giận, hai người lập tức xông vào đánh nhau.
Hàn Thanh Túc thân thủ không tệ, nhưng đối phương cao to, cũng có rèn luyện, nhất thời bất phân thắng bại. Cậu trai tóc vàng mắt xanh bên cạnh sợ đến mức run bần bật, nhìn thấy Lâm Mộc Hàn túm lấy thanh sắt từ bồn hoa liền hét toáng lên.
Thanh sắt mang theo tiếng gió, đập về hướng gáy gã kia, nhưng nửa chừng bị một bàn tay thon dài vững chắc giữ lại. Hàn Thanh Túc lên gối, đẩy cái tên đần suýt nữa bị đập chết đó ra, giật thanh sắt trong tay Lâm Mộc Hàn ném đi, lưu loát chửi một câu tiếng nước ngoài rồi kéo Lâm Mộc Hàn bỏ đi.
Tên kia ôm chỗ hiểm lăn lộn trên mặt đất.
Mãi đến một chỗ rẽ khác, không còn nhìn thấy đối phương nữa, Hàn Thanh Túc mới buông cậu ra, ôm tay rên hai câu không thành tiếng, đau đến muốn trào nước mắt.
“Anh ơi, không sao chứ?” Lâm Mộc Hàn hoảng hốt.
Toàn bộ cánh tay Hàn Thanh Túc đau đến phát run, vừa mắng chửi vừa đỏ hoe cả mắt: “Có sao, cái tay này của anh chắc là phế cmnr. Em mà quất gã thật, hai đứa mình thể nào cũng vào đồn, không chừng tối nay bị dìm xuống Đại Tây Dương luôn.”
Lâm Mộc Hàn nắm cổ tay hắn, chầm chậm xoa bóp: “Anh, em xin lỗi.”
“Em xin lỗi cái gì, đều tại thằng ngu đó không có mắt.” Hàn Thanh Túc có chút ngạc nhiên nhìn cậu, “Nhóc con, được phết nhỉ, anh còn tưởng em chỉ biết cầm bút tính toán, không ngờ còn biết cầm gậy đánh người. Với lực của em ban nãy là óc gã bắn đầy mặt anh rồi.”
Lâm Mộc Hàn mím chặt môi không nói gì, giơ tay chạm vào chỗ bầm trên khóe miệng hắn.
Hàn Thanh Túc xuýt xoa một tiếng, nghiêng đầu né tránh, nắm tay cậu nói: “Không sao, anh giúp em dạy dỗ gã rồi, đừng để trong lòng.”
“Đau không?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Không đau.” Hàn Thanh Túc toét cười.
Người bị đánh kia cũng có ô dù, sau đó mấy người bạn Hàn Thanh Túc nghe tin cũng chạy đến tỏ ra lo lắng, nhưng Hàn Thanh Túc rất dứt khoát, nói sao cũng không chịu hòa giải. Có mấy người cho rằng chuyện này chẳng có gì to tát, Hàn Thanh Túc trở mặt luôn lại chỗ, dắt Lâm Mộc Hàn bỏ đi.
“Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì đám đó, mẹ nó chơi bời cũng không ra hồn, toàn thứ hạ lưu thô thiển.” Hôm sau, Hàn Thanh Túc dẫn cậu đi trượt tuyết ở ngọn núi gần đó, không quên giải thích, “Chuyến này chủ yếu anh muốn đưa em đi chơi, tiện thể góp mặt cho đông đủ thôi, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Cục cưng, đừng giận nhé.”
Lâm Mộc Hàn không giận.
Cậu cũng từng đánh nhau nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người ngăn một gậy của cậu vì sợ cậu gặp chuyện; dù bản thân vừa sợ đau vừa sợ phiền, vẫn muốn đứng ra thay cậu trút giận. Hàn Thanh Túc thật sự nghiêm túc bảo vệ cậu.
Lâm Mộc Hàn đột nhiên bật cười.
Hàn Thanh Túc thấy cậu cười thì chẳng hiểu gì, nhưng vẫn không quên khoe khoang: “Một mình anh đánh hai thằng cũng không thành vấn đề.”
Lâm Mộc Hàn hôn lên vết thương bên khóe miệng hắn, nói: “Anh ơi, anh đẹp trai quá.”
Hàn Thanh Túc lập tức cảm thấy mỹ mãn: “Xin thêm cụm từ ‘nhất trần đời’ nữa, cảm ơn.”
Lâm Mộc Hàn nghĩ, anh của cậu đáng yêu nhất trần đời.
*
Hiện tại, bộ dạng Hàn Thanh Túc nghiêm túc bảo vệ y thế này, thật sự giống hệt như năm xưa.
“Em biết rồi, anh.” Lâm Mộc Hàn mỉm cười, “Em chưa rộng rãi đến thế đâu.”
Hàn Thanh Túc hài lòng gật đầu, vừa định nói tiếp, phía sau đã truyền đến một thanh âm quen thuộc: “A Túc.”
Hàn Thanh Túc quay đầu, thấy Sở Cảnh Nguyên một thân vest trắng đứng đó, sắc mặt có chút khó coi, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Nhưng suy đoán từ ánh mắt lãnh đạm mang theo chút khiêu khích của Lâm Mộc Hàn, hẳn là từ lúc hai người bọn họ hôn nhau.
Lần đầu tiên trong đời, đại thiếu gia cảm thấy có quá nhiều người yêu cũ cũng là một chuyện phiền toái.
“Chúng ta có thể nói chuyện riêng không?” Sở Cảnh Nguyên nhìn hắn với ánh mắt cầu xin, “Em có chuyện muốn nói với anh.”
Hàn Thanh Túc gật đầu: “Được thôi, nhưng cậu trả lại tôi cái ghim cài áo kia đi.”
“… Cái gì?” Sở Cảnh Nguyên có chút sửng sốt.
“Hôn sự không thành, lễ vật đính hôn cũng nên hoàn trả chứ.” Hàn Thanh Túc cười nói.
Sở Cảnh Nguyên cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc ghim cài áo kim cương đính đá quý xanh sẫm, cười khổ: “A Túc, chúng ta đã nên nông nỗi này rồi sao?”
“Đúng vậy, tôi bắt đầu phải nợ lương tài xế rồi đây này.” Hàn Thanh Túc nói, “Tôi sợ mình bị tống vào tù.”
“A Túc, em và Tần Phù đã hủy hôn rồi.” Nụ cười của Sở Cảnh Nguyên có chút miễn cưỡng, “Anh biết vì sao không?”
Hàn Thanh Túc quả thật hơi tò mò, quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Mộc Hàn.
“Anh, hai người nói chuyện đi.” Lâm Mộc Hàn nhìn thấy bóng dáng Cố Vạn Thanh và Hàn Thanh Nhiên dưới lầu, lại thấy Thẩm Tri Trọng dẫn theo bạn gái thong thả đến muộn, hết sức “hào phóng” gật đầu.
Sở Cảnh Nguyên nói: “A Túc, chúng ta tìm một nơi yên tĩnh, em nói rõ với anh.”
Hàn Thanh Túc thấy Lâm Mộc Hàn cũng không giữ lại, trong nghi hoặc mang theo vài phần bất mãn. Nhưng cái ghim cài áo đó thật sự quá mê hoặc, hắn vẫn theo Sở Cảnh Nguyên xuống lầu.
Đêm nay lắm người nhiều mắt, Lâm Mộc Hàn cảm thấy mình không nên đến đây. Nhưng y đến đây rồi mà Hàn Thanh Túc còn lắm nợ phong lưu như vậy, y mà không đến, không biết còn lòi ra bao nhiêu bạn trai cũ.
Y vừa mới xuống lầu đã có người gọi: “Tổng giám đốc Lâm? Chẳng phải phó tổng Cố nói anh không đến sao?”
Lâm Mộc Hàn nhìn cô gái trang điểm đậm, mặc váy dạ hội đứng trước mặt, nhanh chóng lục lại trí nhớ xem đây là ai, ngập ngừng hỏi: “Cô là…”
“Em là Amy đây.” Cô nàng cười, “Có phải tối nay em trông khác quá, cả anh cũng không nhận ra.”
“Amy?” Lâm Mộc Hàn thấy hơi quen tai.
“Em, Ngụy Tiểu Mễ.” Ngụy Tiểu Mễ dậm chân một chút, “Lễ tân của Thanh Sâm đây ạ.”
“A, nhớ rồi.” Lâm Mộc Hàn đã nhìn thấy cô nàng vài lần, chính là hung thủ tưới chết cây phát tài giá mấy vạn tệ của y, “Cây phát tài mới mua còn sống không?”
“Yên tâm đi sếp Lâm, dưới sự chăm sóc tận tình của em, chưa mất một cái lá nào đâu.” Ngụy Tiểu Mễ nói.
“Tốt đấy.” Lâm Mộc Hàn thấy Thẩm Tri Trọng nhìn qua, nương theo thân hình Ngụy Tiểu Mễ mà né tránh.
Ngụy Tiểu Mễ cũng di chuyển theo: “Sếp Lâm, anh nhìn em đi, thật sự không thấy quen mắt sao?”
Lâm Mộc Hàn quét mắt nhìn cô một cái, qua loa gật đầu: “Bận gì thì cứ làm đi.”
“Em không bận, thật ra em…” Ngụy Tiểu Mễ còn định nói gì đó, rốt cuộc Lâm Mộc Hàn vòng qua người cô, đi ra khu vườn phía sau.
Ngụy Tiểu Mễ thở dài. Thấy Thẩm Tri Trọng bước về phía này, hai mắt cô lập tức sáng ngời, nhưng khi nhìn đến cô gái xinh đẹp lạnh lùng khoác tay anh ta, vẻ mặt lại trở nên ỉu xìu.
Trên mặt Diêu Thiên treo một nụ cười chuẩn mực, cùng Thẩm Tri Trọng xã giao, rất nhanh đã thu hút rất nhiều ánh mắt.
“Nghe nói không chỉ có Sở Cảnh Nguyên, Thẩm Tri Trọng cũng đưa Diêu Thiên tới, Hàn Thanh Túc cũng ở đây, sắp có trò hay để xem rồi.” Trong vườn hoa, có người khe khẽ nói nhỏ.
“Đợi chút Tần Phù cũng đến thì mới đáng trầm trồ. Hồi xưa Hàn Thanh Túc tranh giành một cô gái với Thẩm Tri Trọng, long trời lở đất, Diêu Thiên mắt cao hơn đầu vậy chứ vẫn cứ canh cánh hắn trong lòng. Hắn và Sở Cảnh Nguyên càng thú vị hơn, Sở Cảnh Nguyên từ đầu đã thông đồng với Tần Phù, đến lúc hai người đính hôn Hàn Thanh Túc mới biết chuyện này, kết cục bị Sở Cảnh Nguyên và Tần Phù chơi cho một vố…”
“Tần Phù cũng giỏi thật, vì tiền mà có thể đưa người của mình lên đến giường Hàn Thanh Túc. Hàn đại thiếu gia cũng chẳng kén chọn gì.”
“Hê, hôm nay xôm tụ vậy, không uổng công đến đây.”
Lâm Mộc Hàn nghe bọn họ thì thầm nói nhỏ, thuận tay cầm ly nước trái cây lên, mới vừa uống một ngụm đã muốn nhổ ra ngoài.
Mẹ nó, ai lại đãi nước ép khổ qua trong tiệc tối!?
Nhưng rất nhanh, y đã không còn để tâm đến nước khổ qua trong tay. Y tìm thấy Hàn Thanh Túc và Sở Cảnh Nguyên ở chỗ đài phun nước phía sau tường hoa, trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỗ này quá mức yên tĩnh, không giống nơi để nói chuyện, mà giống nơi yêu đương vụng trộm tìm k*ch th*ch.
Nhờ tường hoa và dây leo che chắn, y đến gần hơn một chút, rốt cuộc nghe rõ cuộc đối thoại của hai người.
“… Lần trước em đến Vu Thành tìm anh là muốn xem anh sống ổn không, chỉ là em không ngờ anh lại có bạn trai mới, nên mới cố tình lấy tấm thẻ kia ra kích động anh.” Sở Cảnh Nguyên nhìn vẻ mặt thản nhiên như không của Hàn Thanh Túc, trái tim tê rần, “Em biết anh sẽ không lấy nên mới làm vậy, Tần Phù chỉ muốn lấy em ra thử anh, A Túc, thành thật xin lỗi.”
Hàn Thanh Túc gật đầu: “Không sao.”
Sở Cảnh Nguyên nói: “Em biết bây giờ em xin lỗi thế nào cũng vô ích, nhưng A Túc, anh là người tốt nhất em từng gặp, em thật sự không muốn cứ như vậy mà bỏ lỡ anh. Hôm đó gặp nhau em thấy anh vẫn đeo nhẫn đính hôn của chúng ta, em…”
“À, cậu nói cái này à?” Hàn Thanh Túc tháo chiếc nhẫn trên ngón giữa ra, “Đây là nhẫn đôi của tôi với bạn trai, em ấy một hai muốn kiểu dáng này, nói sao cũng không chịu, tôi đành chiều theo thôi.”
Hắn cầm chiếc nhẫn cho Sở Cảnh Nguyên thấy rõ chữ khắc bên trong, là L&H, chữ cái đầu tiên trong tên hắn và Lâm Mộc Hàn.
“Tuy chỉ là đồ giả, nhưng đeo vào thoải mái hơn cái nhẫn mấy trăm vạn kia nhiều.” Hàn Thanh Túc cười nói, “Ngại quá, khiến cậu hiểu nhầm rồi.”
Sở Cảnh Nguyên sửng sốt, Lâm Mộc Hàn trốn sau tường hoa cũng sửng sốt.
Hắn phát hiện ra rồi sao?
“A Túc…” Hốc mắt Sở Cảnh Nguyên dần đỏ lên, “Anh hà tất phải đâm một nhát vào tim em như vậy?”
Hàn Thanh Túc lại đeo nhẫn vào, không nói gì.
“Em cũng không biết sao rốt cuộc mọi chuyện lại thành thế này, rõ ràng ban đầu em chỉ muốn giúp Tần Phù, kết cục phát hiện ra gã chỉ muốn lợi dụng em. Gã bạc tình, phụ nghĩa, ích kỷ, lừa gạt em hết thảy.” Sở Cảnh Nguyên ủ rũ nói, “A Túc, những chuyện em đã làm với anh, em hối hận lắm rồi, cho em cơ hội đền bù đi, được không?”
Hàn Thanh Túc nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp, không biết đang nghĩ gì.
Sở Cảnh Nguyên đột nhiên tiến đến gần muốn hôn hắn, Hàn Thanh Túc liền nghiêng người né tránh.
“Thế này không ổn đâu.” Hàn Thanh Túc lùi nửa bước, giơ tay tỏ vẻ trong sạch, “Em nhà tôi vừa nhỏ nhen vừa b**n th**, không chừng đang đứng đâu đó theo dõi hai chúng ta. Cậu mà hôn tôi, em ấy có thể cắt đầu tôi xuống làm bóng đá, sau đó khâu miệng cậu lại đấy.”
“A Túc, anh ghét em thì cứ nói thẳng, không cần dọa em thế đâu.” Sở Cảnh Nguyên cười tự giễu.
“Kỳ thật có một chuyện tôi rất muốn biết.” Hàn Thanh Túc nói.
“Anh nói đi.” Sở Cảnh Nguyên lại nhen lên hy vọng, ngẩng đầu lên.
“Lúc cậu yêu đương với tôi, có ngủ với Tần Phù không?” Hàn Thanh Túc hỏi.
Sở Cảnh Nguyên ngẩng phắt đầu, ánh mắt sửng sốt, sắc mặt hết xanh lại trắng: “Hàn Thanh Túc, anh xem em là hạng người gì!?”
Hàn Thanh Túc xoa xoa mũi: “Không ngủ là được, bằng không thì tởm bỏ mẹ.”
Sở Cảnh Nguyên giận đến cả người phát run.
“Tôi tùy tiện hỏi chút thôi, đừng để bụng.” Hàn Thanh Túc tủm tỉm cười.
Sở Cảnh Nguyên giật phăng ghim cài áo xuống, âm giọng nức nở: “Ngày đính hôn, anh đã hứa bất luận chuyện gì xảy ra, đời này anh chỉ yêu một mình em, viên bảo thạch này chính là tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em. Hàn Thanh Túc, lời nói đó còn ý nghĩa gì không?”
Hàn Thanh Túc đút một tay vào túi, cười nói: “Không khí thích hợp thì nói thôi, đều là người lớn cả, đừng nghiêm túc như vậy.”
“Vậy sao anh còn xăm tên em lên người anh?” Sở Cảnh Nguyên hỏi.
“Roberson Sở là bạn trai cũ của tôi, cái người đi thám hiểm Nam Mỹ gặp tai nạn chết ấy. Đây là tâm nguyện của mẹ cậu ấy, cậu cũng biết mà, người nước ngoài hay có mấy trò kỳ quái như vậy. Tôi gọi cậu bằng cái tên tiếng Anh này cũng là để tưởng niệm cậu ta thôi.” Hàn Thanh Túc thản nhiên nói.
Sở Cảnh Nguyên lập tức ném cái ghim cài áo vào mặt hắn. Hàn Thanh Túc hơi nghiêng đầu, trên má bị rạch ra một vệt máu.
Nước mắt Sở Cảnh Nguyên rơi xuống đất, hắn cắn răng nói: “Hàn Thanh Túc, anh đừng hối hận.”
Sau đó xoay người bước nhanh khỏi đó.
Lâm Mộc Hàn đứng sau tường hoa, thờ ơ lạnh nhạt, trước sau không nhúc nhích.
Hồi lâu sau, Hàn Thanh Túc mới xuýt xoa một tiếng, giơ tay sờ lên má, nhìn thấy máu liền chửi một tiếng: “Má nó, ra tay ác vãi.”
Sau đó, hắn không chút khí khái mở đèn pin điện thoại tìm cái ghim cài áo dưới đất. Tìm cả buổi chẳng thấy đâu, hắn ngồi xổm dưới đất, có chút bực bội gãi tóc, thở dài.
Có tiếng bước chân, cùng một đôi giày da dừng trước mặt hắn. Hàn Thanh Túc ngẩng đầu, thấy một bàn tay, trong tay là chiếc ghim ấy, nhìn lên trên nữa liền đối diện với đôi mắt lạnh băng của Lâm Mộc Hàn.
Hắn lấy chiếc ghim, sau đó nắm tay Lâm Mộc Hàn lấy thế đứng lên, hỏi: “Cậu nghe bao nhiêu rồi.”
“Không bao nhiêu, từ lúc Sở Cảnh Nguyên nói Tần Phù lừa gạt hắn thôi.” Lâm Mộc Hàn đáp.
“Má, chẳng phải nghe hết từ đầu tới cuối rồi sao?” Hàn Thanh Túc bỏ chiếc ghim vào trong túi áo, “Tôi biết thừa cậu không rộng lượng đến thế mà.”
“Phát hiện nhẫn bị đổi khi nào?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“Có lần đi WC quên cầm di động theo, đọc hết hướng dẫn sử dụng máy sấy tóc và nhãn dầu xả nhà cậu rồi, không còn gì để xem nữa bèn tháo nhẫn ra chơi thì nhìn thấy.” Hàn Thanh Túc miêu tả sinh động như thật, “Tôi còn tưởng nó giãn nở vì nhiệt, làm chữ C bị kéo thẳng ra.”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc một thoáng: “Sao không hỏi em?”
“Có gì để hỏi đâu, chút ý đồ của cậu dùng đầu heo cũng đoán ra được.” Hàn Thanh Túc khoe khoang, “Yêu tôi đến phát điên lại sợ tôi cự tuyệt, dứt khoát treo đầu dê bán thịt chó, lén thay mận đổi đào…”
“Đủ rồi.” Lâm Mộc Hàn vội bịt miệng hắn lại, “Anh à, em biết rồi.”
Hàn Thanh Túc lấy tay y ra: “Bỏ ra, cậu còn chưa rửa tay.”
“Còn cái tên đó là bạn trai cũ đã chết của anh?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
“À, không có chết, chỉ là lần đó tôi thua cược với người ta, đành xăm cái tên tiếng Anh tôi tự đặt hồi tiểu học lên.” Hàn Thanh Túc khảng khái nói, “Sau này đính hôn với Sở Cảnh Nguyên, thêm một chữ Sở phía sau mua vui cho hắn.”
“…”
“Trong miệng anh chẳng có câu nào là thật.” Lâm Mộc Hàn nói.
Hàn Thanh Túc bất đắc dĩ: “Tôi cũng muốn nói thật mà, tiếc rằng chẳng ai muốn nghe. Trước kia có lần tôi thành thật với cậu, cậu liền ngó lơ tôi luôn.”
Tỷ như rốt cuộc hắn có yêu Lâm Mộc Hàn không, có muốn cưới Lâm Mộc Hàn không… các thứ các thứ.
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn: “Anh đến Vu Thành kỳ thật… Thôi, ra khỏi đây đã.”
Y nói rồi nắm tay Hàn Thanh Túc, kéo hắn vòng ra khỏi tường hoa. Lâm Mộc Hàn để hắn ngồi xuống băng ghế, nói người phục vụ lấy nước sát trùng và băng keo cá nhân.
“Đừng.” Hàn Thanh Túc đau đến ngả người ra sau, “Dán thứ này lên sao tôi đi gặp người khác được nữa?”
“Anh còn muốn đi gặp ai?” Lâm Mộc Hàn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt, nắm cằm Hàn Thanh Túc bắt hắn ngẩng đầu lên, “Đừng lộn xộn.”
“Tôi còn phải đi gặp Lâm Túc của tập đoàn Thanh Sâm kia nữa.” Hàn Thanh Túc nhíu mày, bị y cưỡng ép dán miếng băng keo cá nhân lên, “Nói chuyện làm ăn.”
Ánh mắt Lâm Mộc Hàn khựng lại một chút: “Chuyện mua bán có Hàn Thanh Nhiên lo, phần thị trường có Hàn Kiêu quản, anh có gì để nói với y?”
“Lâm Túc này rất thần bí, tôi cực khổ lắm mới tìm được ảnh chụp của y.” Hàn Thanh Túc mở di động cho Lâm Mộc Hàn xem, “Cậu biết y không?”
Lâm Mộc Hàn nhìn lướt qua di động, trái tim tức khắc rơi xuống đất. Người trong ảnh là Cố An, anh trai Cố Vạn Thanh, vẫn luôn ở cạnh lão Fer, đã từng hỗ trợ y mấy lần.
“Không biết.” Lâm Mộc Hàn thu hồi ánh mắt.
“Hai người đều là họ Lâm, sao lại chênh lệch dữ vậy?” Hàn Thanh Túc thở dài, “Cậu mà là Lâm Túc thì tốt rồi, tôi không cần lao lực chuyện làm ăn nữa, chỉ cần nằm thẳng trên giường, bớt được bao nhiêu là việc.”
Khóe miệng Lâm Mộc Hàn giật giật: “Anh mơ đẹp thật.”
Hàn Thanh Túc ôm eo y, vùi mặt vào y phục y, thấp giọng nói: “Lâm Tiểu Hàn, mấy chuyện này phiền quá đi mất, tôi muốn quay về tô tường.”
“Chờ sang năm đi.” Lâm Mộc Hàn gãi nhẹ tóc hắn, “Chừng đó chúng ta trở về Vu Thành.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.