🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Gọi chồng nghe chút đi.

—— oOo ——

Hàn Thanh Nhiên cực kỳ không tán đồng với sự dửng dưng này của anh cậu.

“Anh à, anh chưa bao giờ thật lòng thích một ai sao?” Cậu cau mày, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Hàn Thanh Túc nghiêng đầu nhìn cậu ba giây, đến khi Hàn Thanh Nhiên sắp dựng hết lông tơ, hắn bỗng nhiên cười ha hả, cả người dựa vào Hàn Thanh Nhiên, khuỷu tay đặt lên vai cậu kéo vào cửa, giơ tay vò rối tung tóc cậu em: “Anh với mỗi đời bạn trai đều là thật lòng yêu thích. Tính cách em bé Hàn nhà anh hơi b**n th** một chút, nhưng chuyện này có thể trách ẻm sao? Cuộc sống quá tàn nhẫn với em ấy, cần một người như anh hai cậu mang đến hơi ấm và tình yêu, dẫn dắt em ấy đi về hướng tương lai tươi sáng.”

Hàn Thanh Nhiên: “Anh hai, đừng nói nữa, hơi buồn nôn.”

“Chậc.” Hàn Thanh Túc bất mãn nhướng mày, “Cậu đúng là chả hiểu gì về tình yêu cả, chó độc thân thật đáng thương.”

“…” Hàn Thanh Nhiên trầm mặc một thoáng, “Anh thích Lâm Mộc Hàn.”

Hàn Thanh Túc cười nói: “Đương nhiên, anh đã nói…”

“Nguyên buổi tối nay anh cứ cắm mặt vào điện thoại, còn chẳng thèm lên lầu, cứ ở đây chờ người ta.” Hàn Thanh Nhiên nói, “Năm xưa ba nhờ người điều tra xu hướng tính dục của anh, anh liền chia tay với anh ta, sau đó mới come out. Bạn trai mới của anh cầm một cục tiền chia tay, bị ba tống cổ ra nước ngoài.”

“Anh, xưa nay anh không nhai lại, cũng không thích sườn xào chua ngọt.”

“Sở Cảnh Nguyên theo anh ba năm, đính hôn luôn rồi, vậy mà chưa bao giờ được lên phòng anh.”

Hàn Thanh Nhiên nói xong, xoay người đi lên lầu.

Hàn Thanh Túc sững sờ tại chỗ, mãi đến khi trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, hắn mới hít hà một hơi: “Đù.”

Trước đây hắn không thích sườn xào chua ngọt á? Rõ ràng ngon như vậy!

Lâm Mộc Hàn vừa tắm rửa xong, chuẩn bị đi ngủ, Hàn Thanh Túc nhắn tin sang.

Sau đó là một sticker cục shit mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm màn hình.

Lâm Mộc Hàn cũng nhìn chằm chằm cặp mắt gạch đứng của cục shit hai giây, hồi đáp bằng một dấu chấm hỏi.

Sau đó là một cục shit ngồi đờ ra.

Không biết vì sao, từ khóe miệng xụ xuống của nó, Lâm Mộc Hàn nhìn ra Hàn Thanh Túc có chút buồn bực. Y lung tung lau khô tóc, ném cái khăn lông đi, gõ chữ:

Trên màn hình hiển thị đối phương đang nhập. Lâm Mộc Hàn gần như có thể tưởng tượng ra Hàn Thanh Túc mặt mày khó chịu, bộ dạng hùng hùng hổ hổ, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Nhưng chờ một lúc, màn hình an tĩnh trở lại. Y tranh thủ xử lý công việc và đọc email, nhưng cũng không tập trung, quay lại khung chat với Hàn Thanh Túc, cau mày.

Sao còn chưa trả lời?

Giận sao?

Hay là có việc đột xuất?

Lại thêm nửa tiếng, di động vẫn chẳng có thông báo nào. Lâm Mộc Hàn chần chừ mấy giây ở phím gọi video, thoát ra, gọi trực tiếp cho Hàn Thanh Túc.

“Ơi?” Thanh âm lười biếng của Hàn Thanh Túc vang lên sát bên tai y.

“Anh.” Lâm Mộc Hàn vô thức thở phào, “Mai em đi mua mè đen.”

Hàn Thanh Túc cười hừ một tiếng, âm cuối phảng phất như có dòng điện quấn lấy, chui vào trái tim y. Ngón tay cầm điện thoại của Lâm Mộc Hàn hơi siết chặt, y đột nhiên phản ứng lại: “Anh, đang làm gì vậy?”

Hàn Thanh Túc không trả lời, tiếng hít thở trầm thấp vang lên, một tiếng “ừm” kéo theo chút run rẩy cào nhẹ vào tai Lâm Mộc Hàn. Một lúc lâu sau hắn mới nói: “Cậu đoán xem?”

Giọng Lâm Mộc Hàn căng lên: “Anh, anh đang ở đâu?”

Y gần như có thể tưởng tượng ra Hàn Thanh Túc nằm trên giường lớn trong phòng ngủ của mình, cầm điện thoại với dáng vẻ cùng biểu cảm thế nào… Mẹ kiếp.

“Ở đâu à?” Hàn Thanh Túc thở hắt ra, tiếng cười trầm khàn mê hoặc, “Trong phòng tắm… bên cạnh chính là cái áo mưa cậu mặc lúc trèo cửa sổ vào ấy. Vừa lạnh vừa cứng, mẹ nó còn toàn là mùi nhựa.”

Hô hấp Lâm Mộc Hàn lập tức lệch một nhịp, mu bàn tay dần nổi gân xanh: “Sao anh không trực tiếp đến tìm em cho rồi.”

“So với cậu, tôi thích áo mưa hơn.” Hàn Thanh Túc lười biếng nói.

“Anh.” Y nín thở, gọi một tiếng.

Bên phía Hàn Thanh Túc vang lên tiếng nước chảy: “Gì? Còn chuyện gì nữa, không thì cúp đây.”

“Hàn Thanh Túc.” Lâm Mộc Hàn cắn răng, ép cho hô hấp ổn định trở lại, “Anh cố ý đúng không?”

Hàn Thanh Túc hừ cười: “Cục cưng, gọi chồng một lần, tôi nói chuyện với cậu thêm một phút.”

Lâm Mộc Hàn nói: “Em có giới hạn của mình.”

“Bye~”

“Anh!” Y cắn răng gọi một tiếng.

“Gọi cha cũng vô ích.” Hàn Thanh Túc bên kia cười đến kiêu ngạo, “Lâm bé yêu, gọi chồng đi, mở video call với cậu, cho cậu ba giây suy nghĩ, ba… hai…”

Lâm Mộc Hàn bị hắn chọc tức đến bật cười thành tiếng.

……

Hàn Thanh Túc nhìn thời lượng video call trên màn hình, một tiếng bốn mươi ba phút.

Sau đó hắn ném điện thoại sang một bên, s* s**ng móc ra bao thuốc lá trên tủ đầu giường, lúc này mới phát hiện mình không có bật lửa.

Thuốc này cũng là của Lâm Mộc Hàn.

Hàn Thanh Túc thở ra một hơi dài thườn thượt, nhìn chằm chằm hoa văn trên hộp thuốc một lúc. Hộp thuốc lảo đảo một vòng trên thùng rác, sau đó bị ném trở lại bàn.

Hắn ngâm nga đi vào phòng tắm.

——

Dự án phía tây tiến triển vô cùng thuận lợi. Tin tức Hàn Thanh Túc tham gia đầu tư vừa lan ra, Tần Phù lập tức có hơi đứng ngồi không yên. Gã hẹn Cố Vạn Thanh hội họp, kết quả, đêm đó trong phòng riêng đông nghẹt gần hai mươi người. Khi thấy Sở Cảnh Nguyên đứng bên cạnh Cố Vạn Thanh, gã đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Hàn Thanh Túc dẫn Lâm Mộc Hàn vào cửa, thấy cảnh này trong lòng hả hê, “ồ hố” một tiếng.

Tần Phù và Sở Cảnh Nguyên, Thẩm Tri Trọng và Diêu Thiên, còn có mấy gương mặt sếp tổng không quá thân thiết, một đám người tụ tập đông đủ. Buổi tiệc do Thanh Sâm và nhà họ Tần đứng ra mời, nhưng Lâm Túc không xuất hiện, chỉ có phó tổng Cố Vạn Thanh đại diện.

Hàn Thanh Nhiên không đến, nhưng chỉ để một mình anh trai đi thì lại không yên tâm, cuối cùng vẫn gọi “người một nhà” Hàn Kiêu đến chống đỡ. Hàn Kiêu vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đã háo hức chờ xem kịch vui. Hiển nhiên mấy người có mặt ở đây cũng nghĩ như vậy.

Cố Vạn Thanh nói với Tần Phù mấy câu đơn giản để làm nóng bầu không khí, sau đó vỗ vai Sở Cảnh Nguyên, nói: “Phải rồi, giới thiệu với mọi người, người này chắc các vị cũng không xa lạ gì. Anh Sở Cảnh Nguyên, hiện tại là người của tập đoàn Thanh Sâm chúng tôi…”

Mọi người sôi nổi phụ họa, tung hứng khen ngợi Sở Cảnh Nguyên, còn trong lòng nghĩ gì thì không ai biết. Cũng có không ít người hướng mắt về phía Hàn Thanh Túc.

Dưới bàn, Hàn Thanh Túc dùng gối huých nhẹ gối Lâm Mộc Hàn. Lâm Mộc Hàn ghé sát lại, thấp giọng hỏi: “Sao vậy anh?”

“Ai là người của công ty cậu?” Hàn Thanh Túc hỏi.

Lâm Mộc Hàn nhìn thoáng qua Cố Vạn Thanh, Sở Cảnh Nguyên, và cả Ngụy Tiểu Mễ bên cạnh đang nhìn y chằm chằm, ánh mắt dừng ở người râu xồm đối diện: “Cậu ta, phó tổng Hoài Lân, tên Tạ Thanh. Cậu ta và Cố Vạn Thanh là bạn học cấp ba. Công ty Hoài Lân bọn em không có nhiều hoạt động trong nước, lần này chỉ định lộ diện thôi, chủ yếu vẫn là họ Hàn các anh đầu tư.”

Hàn Thanh Túc gật đầu cười nói: “Phía tây chẳng ra gì mà lắm người muốn lộ diện thật.”

Lâm Mộc Hàn giật giật khóe miệng. Y không ngờ Thẩm Tri Trọng cũng chú ý đến hạng mục phía tây.

“Xin lỗi các vị, trên đường bị kẹt xe, tôi tới muộn.” Một người đàn ông trung niên bụng phệ đi đến, chắp tay trước ngực, liên tục xin lỗi, “Thật ngại quá!”

“Phải rồi, vị này là giám đốc Dư của tập đoàn Kiệt Phú.” Cố Vạn Thanh giới thiệu với mọi người.

“Dư Tắc Thiên, mong các vị chỉ giáo nhiều hơn.” Dư Tắc Thiên bước vào liền hào sảng tự phạt ba ly, không khí càng thêm náo nhiệt.

“Anh, em thay anh đàm phán nhé?” Lâm Mộc Hàn liếc nhìn Hàn Kiêu bên cạnh vẫn ung dung như không liên quan gì, biết ngay là không thể trông cậy vào. Còn Hàn Thanh Túc… Mấy tên ở đây đều là cáo già, chuyện liên quan đến lợi ích thì chẳng ai khách sáo cả, trong khi anh của y đường đường là một đại thiếu gia ăn chơi trác táng, không cần thiết phải giao thiệp với đám người sặc mùi tiền bạc này.

Hàn Thanh Túc khẽ cong khóe môi, ghé sát tai y, giọng trầm thấp: “Chồng ơi, nhờ em hết.”

Cái tay đặt trên gối Lâm Mộc Hàn chợt siết chặt.

Cố Vạn Thanh cảm thấy Lâm Mộc Hàn điên rồi. Ngay khi y mặt không đổi sắc đại diện nhà họ Hàn đưa ra đề nghị lấy 10% lợi nhuận, Cố Vạn Thanh chỉ muốn ụp nguyên nồi canh cá trên bàn lên đầu y.

“Sếp Lâm,” Cậu nặn ra một nụ cười từ kẽ răng, “Thế này thật sự có hơi làm khó người khác rồi.”

Đáng tiếc, tiếng “sếp Lâm” này không thể gợi lên tình yêu dành cho Thanh Sâm của sếp.

“Họ Hàn có thể rót thêm vốn.” Lâm Mộc Hàn nói.

“Cậu… Sếp Lâm này,” Tần Phù cười nói chen vào, lạnh lùng liếc Hàn Thanh Túc bên cạnh y một cái, “Cậu nói họ Hàn rót thêm vốn, có thể rót đủ 10% không? Dù có thể, cũng phải hỏi xem những người ở đây có đồng ý không.”

Thẩm Tri Trọng xoay chuỗi Phật châu trên cổ tay, nhàn nhạt nói: “Nếu vậy, tôi cũng thêm 10%.”

Sắc mặt Tần Phù lập tức trở nên khó coi. Hạng mục này ban đầu chỉ có gã và Cố Vạn Thanh, mấy người này muốn chen vô giữa chừng thì thôi, giờ còn đòi nhiều lợi nhuận như vậy. Mà hiện tại Hàn Thanh Túc và Sở Cảnh Nguyên đều có mặt ở đây, khiến gã cực kỳ bực bội. Gã nghiến răng nhìn về phía Cố Vạn Thanh, cười nói: “Sếp Cố, nếu đã vậy, họ Tần bọn tôi tăng lên 30%.”

“30%?” Cố Vạn Thanh có chút ngạc nhiên, “Anh Tần, chia anh 30% cũng không phải không được, nhưng anh phải suy nghĩ cho kỹ, hạng mục phía tây này là dài hạn, độ rủi ro cao, 30% thật sự là hơi nhiều.”

“Sao hả, sếp Cố tiếc à?” Tần Phù nói.

“Nào có, Thanh Sâm chủ yếu nhắm đến mảnh đất ven sông phía tây, vùng ven sông ở thành phố A của chúng tôi rất hạn chế, không so được với các vị đại ca ở đây, vậy nên mới nhờ các vị hỗ trợ…” Cố Vạn Thanh khéo ăn khéo nói, không lộ sơ hở nào, nhìn về phía Sở Cảnh Nguyên.

Sở Cảnh Nguyên cười nhẹ: “Thanh Sâm có thể nhượng 10%, tương ứng, chúng tôi hy vọng khi đó anh Tần có thể đổi với 2% cổ phần của tập đoàn họ Hàn…”

Hắn cách cái bàn mỉm cười với Hàn Thanh Túc: “Anh Hàn, không ngại chứ?”

Hàn Thanh Túc đang thong thả ung dung húp canh, nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó quay đầu nhìn Lâm Mộc Hàn: “Em yêu, em thấy sao?”

Lâm Mộc Hàn nói: “Anh Sở cứ tự nhiên.”

Y và Sở Cảnh Nguyên đấu mắt với nhau. Sở Cảnh Nguyên không kịp phòng bị, thấy trên vest của y là chiếc ghim cài áo kia, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc vặn vẹo. Lâm Mộc Hàn thuận tay múc cho Hàn Thanh Túc thêm chén canh nữa, chiếc ghim xa xỉ kia lấp lánh đến chói mắt người ta.

Tần Phù để ý đến ánh mắt Sở Cảnh Nguyên, khinh thường cười nhạt một tiếng, nói: “Anh Hàn đúng là tình sâu nghĩa nặng, một cái ghim cài áo tặng cho hai người.”

“Chứ còn gì nữa.” Hàn Thanh Túc thản nhiên đáp, “Bảy ngàn vạn đấy, phải tặng cho người xứng đáng chứ.”

Tần Phù bị nghẹn một chút, nụ cười trên mặt Sở Cảnh Nguyên cứng đờ.

Thẩm Tri Trọng thấy vậy nói: “Tôi nghe nói giám đốc Dư kiếm lời không ít từ hạng mục phía đông thành phố, không ngờ còn hứng thú với cả phía tây của chúng tôi.”

“Hầy, đó đều là nhờ có giám đốc Vương nâng đỡ, bọn tôi đi theo hưởng sái thôi.” Dư Tắc Thiên cười nói.

“Mảnh đất phía đông năm đó cũng lắm gian truân.” Thẩm Tri Trọng nói, “Nghe nói gần đây giám đốc Vương có hạng mục hợp tác với chính phủ, nếu có cơ hội, hy vọng giám đốc Dư hỗ trợ kết nối một chút.”

“Nhất định, nhất định.” Dư Tắc Thiên cười gật đầu.

Cố Vạn Thanh nghe vậy cũng hứng thú, rốt cuộc di dời sự chú ý khỏi Hàn Thanh Túc, mà Hàn đại thiếu gia vẫn thoải mái vui vẻ hưởng thụ bữa ăn. Mới rồi hắn và Lâm Mộc Hàn tung hứng đã kích cho Tần Phù tăng vốn lên gần 40%.

Trên đường về, Lâm Mộc Hàn nói: “Anh, làm vậy hơi mạo hiểm, lỡ dự án phía tây không sụp thì sao?”

“Không sụp thì Thanh Sâm cũng không để gã chiếm hời.” Hàn Thanh Túc uống chút rượu, say ngà ngà dựa vào lưng ghế, “Cố Vạn Thanh khéo ăn nói thôi chứ chẳng phải loại thiện lành gì, phía tây không sụp thì Tần Phù cũng tróc một tầng da… Không nhìn ra sao, Thanh Sâm vẫn luôn để ý đến họ Hàn.”

Lâm Mộc Hàn cũng uống không ít, ngồi phía sau với hắn, nghe vậy có chút ngạc nhiên: “Anh ơi, anh lợi hại quá.”

“Mẹ nó tôi lười chứ không ngu.” Cái tay Hàn Thanh Túc không hề ở yên, túm lấy cổ áo sơ mi y, chọc chọc cái ghim cài áo, “Nhỏ nhen quá, Lâm Hàn Hàn, đeo lên cũng không ngại mất giá.”

“Bảy ngàn vạn, mất cái gì mà mất?” Lâm Mộc Hàn bắt lấy tay hắn.

“Không thấy ngứa mắt à?” Hàn Thanh Túc hỏi.

Lâm Mộc Hàn cười nhạt một tiếng: “Em đời nào so đo với tiền.”

“Cũng phải.” Hàn Thanh Túc chọc lên xương quai xanh của y, “Năm đó vì tiền mà còn tự bẻ cong mình được mà.”

Lâm Mộc Hàn trầm mặc một thoáng, cúi đầu nhìn hắn, lại bị tóc của hắn cọ qua cằm đến phát ngứa: “Dù có vì tiền, cũng không phải ai cũng được.”

Hàn Thanh Túc xuýt xoa một tiếng, cái tay né tránh tay y, trượt xuống hàng nút, cười hừ: “Tôi biết ngay mà, nhãi ranh cậu ham mê nhan sắc của tôi.”

Hắn không chút để ý móc lấy thắt lưng của Lâm Mộc Hàn, vỗ vỗ cơ bụng y. Lâm Mộc Hàn túm lấy cổ tay hắn: “Anh à, đừng sờ lung tung.”

“Hôm nay ít nhiều nhờ có cậu, sếp Lâm.” Hàn Thanh Túc vui vẻ nói, “Đầu óc của học sinh ưu tú đúng là hữu dụng.”

“Ừm.” Lâm Mộc Hàn không chút khiêm tốn. “Anh biết Dư Tắc Thiên à?”

“Tên mập á? Không biết.” Hàn Thanh Túc ngáp một cái, nghiêng đầu hôn yết hầu của y.

“Gã cứ nhìn anh hoài.” Lâm Mộc Hàn nói.

“Đẹp trai đâu phải lỗi tại tôi.” Hàn Thanh Túc hợp tình hợp lý nói, “Sếp Lâm, có thế mà cũng ghen à? Mẹ nó cậu đúng là không kén chọn.”

Lâm Mộc Hàn bị hắn hôn đến phải ngửa cổ, đèn đường bên ngoài lướt qua cửa sổ xe chiếu lên người bọn họ, trong bầu không khí ái muội tối tăm ấy, không thể nhìn rõ nét mặt của đối phương.

“Anh ơi, gọi chồng nghe chút đi.”

“Cho *ụ cậu thì còn suy xét.”

“Anh, đừng th* t*c như vậy.”

“Cút.”

——————————

Editor: Mụi người có biết sếp Vương và mảnh đất phía đông của anh ta không? Không biết thì tầm chục chương nữa sẽ được gặp sếp nhóe (^▽^)

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.