Anh khỏi thủ tiết. —— oOo —— Lâm Mộc Hàn cuối cùng cũng bước lên xe. “Tiểu Hàn, đây là…?” Có người nhìn về phía Lâm Mộc Hàn. “Em trai tôi.” Hàn Thanh Túc vỗ bốp một cái lên đùi Lâm Mộc Hàn, “Hồi trước có kể cho mấy anh nghe đó.” “À à…” Mọi người gật gù như đã hiểu. “Vất vả rồi, chú em, vất vả rồi.” Lão Chu nhìn Lâm Mộc Hàn, nói, “Anh cậu cũng cực khổ lắm, nhưng đời người ai mà chẳng có mấy cái hố phải vượt qua, cố lên là được.” Lâm Mộc Hàn không biết Hàn Thanh Túc nói phét chuyện gì, chỉ có thể gật đầu đáp lại. “Anh Hàn, đi thành phố A thăm người thân thế nào rồi? Năm nay ăn Tết ở Vu Thành à?” Kỷ Gia Hạo hỏi. “Chỉ ở một ngày thôi, người thân bên đó giúp tìm được việc làm.” Hàn Thanh Túc nói, “Chờ đến khi trời ấm lên, lại về đây ra công trường với mọi người.” “Thế là tốt rồi, bên nào cũng không bỏ lỡ.” Kỷ Gia Hạo nói. “Dạo này cậu sao rồi?” Hàn Thanh Túc hỏi. “Hầy, ở nhà vô công rồi nghề.” Kỷ Gia Hạo đáp, “Thỉnh thoảng tôi có đến quán mì của ông bác phụ giúp, nhưng ổng cứ muốn trả tiền công, tôi ngại nên không đi nữa.” “Thằng ngốc này, bác mày trả tiền thì cứ nhận đi, giờ đang phải lo cho ba mày, tốn kém như vậy.” Lão Lưu nói. Kỷ Gia Hạo ủ rũ: “Bác tôi cũng phải nuôi gia đình, với lại chú bác trong nhà đã mấy lần góp tiền cho rồi, không thể cứ vậy được. Tôi đang muốn tìm thêm việc khác, nhưng làm ngắn hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920317/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.