Anh ơi, anh thật tốt. —— oOo —— Một tháng sau. Trong một bệnh viện tư ở thành phố A, Lâm Mộc Hàn ngồi ở bàn làm việc xử lý công việc, tiện thể giúp Hàn Thanh Túc sửa sang lại một số dự án của phòng Thị trường mà hắn lẽ ra phải đích thân phụ trách. Còn Hàn đại thiếu gia thì nằm phè phỡn trên chiếc giường bệnh êm ái, vắt chân chơi game, vừa chơi hăng say vừa chửi đổng, có thể nói là gà bay chó sủa. Lâm Mộc Hàn xử lý xong giấy tờ liền gọi hắn: “Anh, qua đây xác nhận một chút, em dạy anh.” Hàn Thanh Túc trở mình tiếp tục chơi game: “Phòng Thị trường bị Chín Suối nắm rồi, mấy vụ quan trọng không tới lượt tôi, cậu cứ tự quyết đi.” Lâm Mộc Hàn tuy không có ý kiến gì với chuyện một mình làm hai đầu việc, nhưng y rất có ý kiến về chuyện anh của y dành hết sự tập trung vào trò chơi, nói: “Hạng mục phía tây lần trước đầu tư đã sắp bắt đầu rồi, anh là người phụ trách chính của phía họ Hàn, thời gian tới phải gặp gỡ họp hành rất nhiều, sau này còn phải đi thị sát, tìm hiểu trước vẫn tốt hơn.” Hàn Thanh Túc ném điện thoại, kéo chăn trùm kín đầu. Lâm Mộc Hàn bước tới cạnh giường, chọc hắn qua lớp chăn: “Anh.” Tay chân Hàn Thanh Túc thò ra khỏi chăn như một con rùa bốn chân chổng ngược: “Lại đây.” Lâm Mộc Hàn kéo hắn ra khỏi chăn, ôm lấy hôn mấy cái rồi hỏi: “Chuyện điều tra tai nạn thế nào rồi?” “Chồng cũ của Thi Nịnh chạy mất rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920319/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.