Hay tôi nên gọi cậu là Lâm Túc? —— oOo —— Hàn Thanh Túc ngủ một giấc đến không biết trời trăng gì, đến khi tỉnh dậy ngoài trời đã sắp tối đen. Hắn lấy di động ra, thấy một đống tin nhắn mới từ Lâm Mộc Hàn. Mười giây sau. Hàn Thanh Túc nhìn một đống tin nhắn thoại bên dưới, ghét bỏ nhíu mày. Chậc, sao mà phiền thế này, cứ bám dính không rời. Sau đó hắn click mở từng cái, nghe hết toàn bộ, nắm rõ lịch trình của Lâm Mộc Hàn trong lòng bàn tay, thậm chí trước cửa tập đoàn Thanh Sâm vừa mới đổi hai cây phát tài vì bị thực tập sinh tưới chết cũng biết luôn. Suy đoán hợp lý, Thanh Sâm sắp đi đời rồi. Hắn vốn định gọi video cho Lâm Mộc Hàn, nhưng suy nghĩ một chút, bò dậy, vào phòng tắm tắm rửa đơn giản một cái, sau đó đổi một bộ cánh thoải mái mà không kém phần ngầu lòi, ngâm nga đi xuống lầu. “Đi đâu vậy?” Hàn Thanh Nhiên đang ngồi ở phòng khách đọc tài liệu gọi hắn một tiếng. Hàn Thanh Túc bị dọa cho giật mình: “Má, trong nhà có thư phòng mà, sao cậu lại ngồi đây làm việc?” “Anh cũng biết em phải làm việc.” Hàn Thanh Nhiên nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy oán khí, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hết sức tang thương. “Không sao đâu, em trai. Việc em làm, tiền cũng là em lấy mà.” Hàn Thanh Túc thoải mái nói, “Cố lên.” Hàn Thanh Nhiên mặt không cảm xúc: “Sao tự nhiên lại kết hôn?” Hàn Thanh Túc đáp: “Ba mẹ không cho anh ngủ giữa hai người nữa, anh đành tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/limited-lover-quy-hong-lac-tuyet/2920323/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.