Hàn Thanh Túc lập tức cảm thấy vui phơi phới.
—— oOo ——
Khi Hàn Thanh Túc tỉnh lại, nhìn thấy trần nhà hoàn toàn xa lạ, hắn đã có một dự cảm không lành.
Khi hắn thấy cửa sổ đúc bằng thép bị đổ bê tông cùng bốn góc tường gắn camera một cách lộ liễu, dự cảm đã thành hiện thực. Trong căn phòng trống trải chỉ còn tiếng máy móc đều đặn kêu tích tắc, những bức tường trắng toát khiến người ta vô cớ cảm thấy áp lực.
Vài phút sau khi hắn tỉnh dậy, bác sĩ và y tá đẩy cửa bước vào, tiến hành hàng loạt kiểm tra. Ai nấy đều đeo khẩu trang kín mít, sắc mặt nghiêm trọng. Nếu không phải vẫn còn nguyên ký ức, chắc hắn đã tưởng mình đang tham gia vào một dự án y tế tầm cỡ quốc gia.
“Lâm Mộc Hàn đâu?” Hắn hỏi bác sĩ.
Đối phương là một người nước ngoài mắt sâu mũi cao, nghe không hiểu hắn nói gì. Hàn Thanh Túc hỏi lại lần nữa bằng tiếng Anh, đối phương vẫn thờ ơ như cũ. Hàn Thanh Túc thở dài, hỏi xem mình có thể ăn gì không.
Đối phương nhìn thoáng qua camera, sau khi nhận được sự cho phép qua tai nghe, người này mới dùng tiếng Trung lưu loát trả lời hắn: “Xin lỗi, anh Hàn, tạm thời anh chưa thể ăn uống.”
Hàn Thanh Túc gật đầu: “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Đối phương rất lịch sự.
Hắn im lặng chừng một phút, rồi nhân lúc không ai chú ý, bất ngờ vung tay giật lấy hộp dụng cụ y tế bên cạnh nện mạnh vào máy móc gần đó. Tiếng thét vang lên xung quanh. Hắn ôm lấy vết thương trên bụng, ré thảm một tiếng. Có người đỡ lấy hắn, có người chạy đến kiểm tra máy móc, còn có người đang báo cáo tình hình.
Hắn nhanh chóng bị đè lại trên giường. Vị bác sĩ ban nãy vội vàng kiểm tra lại vết thương cho hắn. Hàn Thanh Túc hít sâu một hơi khí lạnh, lễ độ mỉm cười: “Xin lỗi nhé, tôi mà đói là hay nổi cáu lắm.”
Bác sĩ: “…”
Một đám người bận rộn xử lý lại vết thương cho hắn, không ai dám rời đi. Phải đến nửa tiếng sau, Lâm Mộc Hàn mặc vest chỉn chu vội vã đẩy cửa bước vào, bọn họ mới lần lượt rút khỏi phòng.
Y bước tới, nắm lấy tay hắn: “Anh, sao đột ngột nổi giận vậy?”
Hàn Thanh Túc chỉ về phía cửa sổ: “Nhìn nó chướng mắt.”
Lâm Mộc Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Em sợ có người lại muốn hại anh.”
“Ồ, tôi còn tưởng cậu đang hạn chế tự do cá nhân của tôi đấy.” Hắn ra vẻ giác ngộ.
Lâm Mộc Hàn bật cười: “Không đâu anh, anh muốn đi đâu cũng được. Em sẽ cử vệ sĩ đi theo bảo vệ anh, bọn họ đều là người được huấn luyện chuyên nghiệp.”
Hàn Thanh Túc liếc nhìn chiếc cà vạt màu xám bạc của y: “Hôm nay lại có cuộc họp quan trọng à?”
Lâm Mộc Hàn ngồi xuống mép giường: “Hôm nay em bàn giao công việc với Thanh Nhiên một chút. Dạo này cậu ấy mệt mỏi quá, em muốn để cậu ấy nghỉ ngơi, cậu ấy cũng đồng ý rồi. Nếu sau này Thanh Nhiên muốn quay lại, Thanh Sâm lúc nào cũng chào đón.”
Hàn Thanh Túc tặc lưỡi một cái.
“À đúng rồi, cậu ấy còn hỏi thăm anh, em nói là anh đang không khỏe. Vài hôm nữa chúng ta cùng ăn bữa cơm nhà đi, em sẽ vào bếp.” Lâm Mộc Hàn giơ tay lau mồ hôi trên trán hắn. “Mặc dù Thanh Sâm và họ Hàn đang chuyển giao, nhưng Thanh Nhiên vẫn là cổ đông lớn của họ Hàn. Hơn nữa chúng ta là người một nhà, cuộc sống cũng không thay đổi nhiều đâu.”
Hàn Thanh Túc nhướng mày: “Đang uy h**p tôi đấy à?”
“Anh, sao có thể.” Lâm Mộc Hàn nắm tay hắn hôn lên, “Thanh Nhiên cũng đồng ý rồi.”
“Vớ vẩn, tôi đang ở trong tay cậu, nó không chịu cũng phải chịu thôi.” Hàn Thanh Túc buồn bực nói, “Mẹ nó mấy năm nay tôi bị quỷ che mắt đúng không, sao toàn tìm đàn ông trong bãi rác.”
“Có lẽ bởi vì bản thân anh cũng là thứ rác rưởi.” Lâm Mộc Hàn thở dài.
Hàn Thanh Túc: “… Đệt.”
Hắn vừa tức vừa buồn cười. Màn nổi điên vừa nãy gần như đã vắt kiệt sức hắn, tay cũng lười rút về. Hắn r*n r* một tiếng: “Đau muốn chết.”
“Lúc anh vung cái hộp lên thì có thấy đau đâu.” Khi đó Lâm Mộc Hàn đang nghe cấp dưới báo cáo phương án, tranh thủ lén xem video phòng bệnh, suýt chút nữa bị Hàn Thanh Túc hù cho đứng tim.
“Cậu có lòng đồng cảm một chút được không? Tôi vừa tỉnh lại sau phẫu thuật, lẻ loi một mình, giường thép song sắt, thiếu mỗi dây xích nữa thôi. Một đám người lũ lượt kéo vào trông giống hệt mấy tên khoa học gia b**n th**, mẹ nó làm tôi sợ muốn chết.” Đại thiếu gia hết sức bất mãn, “Những lúc thế này, bình thường mở mắt ra đều là ba mẹ với Thanh Nhiên vây quanh hỏi han ân cần. Đây là lúc con người yếu đuối nhất đó biết không?”
“Không biết, lần đầu tiên em bệnh mà có người ở cạnh là lần anh vừa về nước.” Lâm Mộc Hàn nói, “Lần sau em sẽ chú ý.”
Hàn Thanh Túc một lời khó nói hết: “Chuyện này tốt nhất đừng có lần sau.”
“Anh ơi, bình tĩnh chưa?” Lâm Mộc Hàn ghé sát lại hôn lên khóe miệng hắn, thanh âm dịu dàng, “Nếu anh khăng khăng muốn ly hôn, em sẽ khiến anh nằm đây cả đời, không đi đâu được.”
Thần sắc Hàn Thanh Túc dần trở nên nghiêm túc: “Chuột bạch nhốt trong lồng sắt chết nhanh lắm đấy. Mẹ nó cậu thì bận đánh giết trên thương trường, có rảnh mà tuẫn tình không?”
Lâm Mộc Hàn trầm mặc một thoáng: “Anh, em nói thật đấy.”
Hàn Thanh Túc co được dãn được: “Ở đây cũng được, nhưng có một điều kiện.”
“Anh nói đi.” Lâm Mộc Hàn chỉnh lại cổ áo bệnh nhân cho hắn.
Hàn Thanh Túc nói: “Cậu tháo cái cửa sổ đó ra cho tôi.”
Lâm Mộc Hàn hỏi: “Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.” Hàn Thanh Túc co một chân lại, dùng đầu gối cụng vào y, “Sếp Lâm, yên tâm đi, tôi rất quý trọng cái thân này, tuyệt đối không bí quá hóa liều đâu. Dưỡng bệnh quan trọng nhất là tinh thần tốt.”
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn.
“Mỗi ngày đến thăm tôi hai lần, mỗi lần không được dưới một tiếng, nếu không bận thì tối ngủ lại với tôi. Đúng rồi, cho tôi cái di động, tải mấy bộ phim về đi, tường trắng đẹp thế này không gắn máy chiếu thì phí lắm.” Hàn Thanh Túc hoàn toàn phớt lờ ánh nhìn của y, cứ như ông lớn mà ra yêu sách, “Trong thời gian dưỡng bệnh xin miễn cãi nhau miễn móc mỉa, nghiêm cấm bàn chuyện công việc, không được mang việc ở công ty vào phòng bệnh. Ngoài ra tôi ngày nào cũng phải được ra ngoài hít thở, dù chỉ là tắm nắng trong sân cũng được, cậu không yên tâm thì đi theo… Chuyện khác khi nào nghĩ ra sẽ bổ sung sau.”
Lâm Mộc Hàn không nói gì.
Hàn Thanh Túc thấy y căng thẳng, dùng cái chân đang gập lên kia không nặng không nhẹ đụng vào y, tủm tỉm cười nói: “Cục cưng à, nể mặt tôi chút đi.”
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm hắn: “Hàn Thanh Túc, anh tốt nhất là bỏ ý định chạy trốn đi.”
Hàn Thanh Túc ra dấu OK với y: “Gì chứ, tôi bị nhốt quen rồi. Chẳng lẽ cậu quên sự kiện Vu Thành 49 ngày kinh hoàng rồi sao?”
Lâm Mộc Hàn không nói gì nữa, ngồi với hắn một chút, di động liền bắt đầu rung lên không ngừng. Hàn Thanh Túc chê phiền, chỉ tay ra cửa ý bảo y cút ra ngoài nghe điện thoại đi.
Lâm Mộc Hàn lạnh mắt nhìn hắn một cái, ra cửa nghe điện thoại. Hàn Thanh Túc ngáp dài, nghe tiếng Lâm Mộc Hàn cố tình đè thấp giọng ngoài cửa, nặng nề ngủ mất.
Một tháng sau.
Hàn Thanh Túc đã hoàn toàn hồi phục, có thể ăn ngon ngủ kỹ, buổi sáng còn có thể kéo Lâm Mộc Hàn cùng chạy hai vòng quanh hồ trong sân.
“Không phải cậu không thích căn nhà này sao, sao còn về đây ở?” Hàn Thanh Túc hỏi.
Lâm Mộc Hàn đáp: “Anh mua cho em, ngu gì không ở.”’
Hàn Thanh Túc xoay cổ, hít sâu một hơi không khí tươi mới trong rừng: “Sếp Lâm à, oán khí của cậu nặng quá đấy.”
Lâm Mộc Hàn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh căm: “Hàn Thanh Túc, chẳng lẽ anh không hận em chút nào sao? Sao anh còn có thể thoải mái nói chuyện với em như vậy?”
Một tháng qua, cuộc sống của Hàn Thanh Túc phải nói là quá mức dễ chịu. Trừ đêm đầu tiên giằng co với nhau trong bệnh viện, hắn gần như lúc nào cũng bình thản đến kỳ lạ. Không nổi giận, không oán trách, thậm chí còn có thể đùa giỡn, nói mấy câu chọc cười ngớ ngẩn như nào giờ, chuyện Thanh Sâm thâu tóm họ Hàn thì không hề nhắc đến. Thậm chí hiện tại, thái độ Lâm Mộc Hàn rất lạnh nhạt, hắn vẫn trông vui vẻ… như thường.
Lâm Mộc Hàn nghĩ mãi không hiểu.
“Sao? Tôi nhất định phải đòi sống đòi chết chất vấn cậu, đánh với cậu một trận à?” Hàn Thanh Túc tựa người vào lan can ven hồ. Gió sớm thổi qua, hắn thoải mái nheo mắt lại.
Chuyện gì cũng phải có thời cơ. Nếu lúc đó hắn không bị tai nạn, chắc chắn đã lao tới đấm Lâm Mộc Hàn một cú. Tiếc là khi ấy đầu óc đang rối loạn, sau nữa thì lại vì vết mổ chưa lành, không tiện lên cơn. Hơn nữa, dòng b**n th** như Lâm Mộc Hàn mà nổi điên thật thì chưa chắc hắn đánh được. Mà thật ra cũng không nhất thiết phải làm mọi chuyện rùm beng lên.
Lâm Mộc Hàn cười nhạo: “Nói trắng ra là không để bụng chứ gì? Nếu không phải Sở Cảnh Nguyên có liên quan đến vụ tai nạn của ba anh, anh cũng chẳng tức giận như vậy, nói không chừng gặp nhau còn có thể tươi cười chào hỏi.”
Hàn Thanh Túc không đáp, hóng gió một chút rồi nói: “Đi thôi, về ăn sáng.”
Lâm Mộc Hàn như đánh một quyền vào bông, nhìn Hàn Thanh Túc chậm rì rì đi về, sau đó xoay người đi về hướng ngược lại.
Hàn Thanh Túc không quay đầu, một mình đi về nhà, một mình thong thả ăn sáng. Mấy vệ sĩ đứng trước nhà cao lớn như thần giữ cửa. Không chỉ ở cửa mà ngoài sân, trong rừng, thậm chí cả trên núi cũng có người. Hàn Thanh Túc nhìn thoáng qua phù hiệu trên người bọn họ, là một công ty bảo an rất nổi tiếng. Thằng oắt Lâm Mộc Hàn này quả thật lắm tiền.
Nhưng nghĩ đến chuyện số tiền y đốt mỗi ngày này đều là của họ Hàn, đại thiếu gia lập tức hết cảm động.
Ăn sáng xong, Hàn Thanh Túc đi xuống rạp chiếu phim dưới lầu xem phim. Phim nghệ thuật xem một hồi lại mơ màng muốn ngủ, nhưng nam chính trông khá giống Lâm Mộc Hàn, thoạt nhìn thanh thuần ngây thơ, yêu cũng lâm li tha thiết. Có điều muốn trở thành Lâm Mộc Hàn, phỏng chừng phim nghệ thuật phải chuyển thành chương trình đạo đức và pháp luật.
Hắn đương nhiên biết Lâm Mộc Hàn muốn gì, cùng lắm là muốn thấy hắn vì bị lừa gạt mà phẫn nộ suy sụp, như vậy mới chứng minh được hắn yêu Lâm Mộc Hàn. Hàn Thanh Túc đạp lên lưng ghế phía trước, uống một ngụm bia.
Nhưng hắn sẽ không như thế. Hắn càng tỏ ra bình tĩnh, Lâm Mộc Hàn sẽ càng thất vọng. Loại người tâm thần cố chấp như y, cảm thấy không thú vị sẽ tự động buông tay. Còn lâu hắn mới dùng phương thức giết địch một ngàn tự hại tám trăm để làm khó chính mình, huống hồ chuyện làm ăn thắng bại là thường tình, sai một nước cờ thì chịu thua thôi. Dù sao thì hắn cũng đã cố gắng hết sức rồi, thật sự không được nữa thì dắt Hàn Thanh Nhiên đi tô tường, vẫn có thể ăn thịt khô.
Hàn Thanh Túc ngáp một cái, duỗi tay thò xuống dưới sô pha moi móc, moi ra được một chiếc di động đóng bụi. Hắn vơ lấy cái chăn bên cạnh trùm lên đầu, rồi ngang nhiên chơi điện thoại dưới camera giám sát. Cảm giác k*ch th*ch không thua gì hồi đó hắn ngồi cuối lớp chơi game ngay dưới mũi giáo viên.
Đánh xong hai ván, hắn mới đăng nhập tài khoản của mình, nhìn từng người đã nhắn tin cho hắn trong một tháng qua. Sự thật chứng minh, người quan tâm hắn nhất vẫn là đứa em trai yêu quý Hàn Thanh Nhiên, chín mươi chín tin nhắn chưa đọc, mấy cái sau đã từ chửi bới ầm ĩ chuyển thành khóc lóc nức nở.
Hắn mở tin nhắn cuối cùng ra, giọng Hàn Thanh Nhiên từ điện thoại vang lên, còn mang theo tiếng nấc nghẹn: “Anh ơi, anh còn sống không vậy?”
Hàn Thanh Túc bật cười, gửi lại một tin nhắn thoại: “Yên tâm đi, còn sống đây, tối nay về cùng ăn bữa cơm đi.”
Ngay sau đó, Hàn Thanh Nhiên gọi video đến.
Hàn Thanh Túc bấm nhận, nhỏ giọng nói: “Gì thế?”
Hàn Thanh Nhiên cũng theo phản xạ hạ thấp giọng. Nhìn thấy màn hình tối om, lại nghe tiếng súng đì đùng như động đất, tim cậu lập tức nhảy lên cổ họng: “Anh, đang ở đâu vậy? Trên con tàu vượt biên trái phép nào à?”
“Đang xem phim.” Hàn Thanh Túc đổi tư thế nằm, “Lần trước bị viêm ruột thừa, làm cái tiểu phẫu, sau đó vẫn ở biệt thự Thương Sơn. Yên tâm đi, không có việc gì.”
“Anh, Lâm Mộc Hàn…”
“Biết rồi, chuyện nhỏ thôi.” Hàn Thanh Túc ngáp một cái, “Dù sao hiện tại cậu vẫn nắm không ít cổ phần, đừng vội tranh giành với Thanh Sâm. Một khi hạng mục phía tây đi đời, họ Tần đại thương nguyên khí, cậu có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.”
“Nhưng hiện giờ em không còn ở tập đoàn họ Hàn nữa.” Hàn Thanh Nhiên nói, “Anh, em xin lỗi, đều tại em vô dụng.”
“Đậu má, cậu trâu bò vậy mà còn bảo vô dụng, không muốn để anh sống với à?” Hàn Thanh Túc tỏ vẻ khiếp đảm, “Đổi thành anh, họ Hàn không trụ nổi một năm.”
Hàn Thanh Nhiên dở khóc dở cười: “Anh ơi, không sao thật chứ?”
“Không sao, hết thảy đều trong lòng bàn tay.” Hàn Thanh Túc nói, “Cậu đi gặp một luật sư tên Hoàng Sơ, lúc mẹ còn sống có ủy thác một phần di sản cho ông ta, anh nhớ hình như có mấy công ty nhỏ. À đúng rồi, cậu biết công ty bất động sản Thắng Lai không?”
Hàn Thanh Nhiên gật đầu: “Của Tần Phù.”
“Vớ vẩn, của cậu đó, giấy tờ đều nằm trong két sắt trong thư phòng của ba. Còn 3% cổ phần của nhà họ Tần nữa, bạn anh đang giữ một phần. Cậu tranh thủ nghỉ ngơi dọn dẹp chút đi, anh thấy hiện tại gặm họ Tần là vừa đẹp. Cố mà làm, tương lai hạnh phúc của anh trông cậy hết vào cậu đấy.” Hàn Thanh Túc thắm thiết nói.
Hàn Thanh Nhiên hơi đơ ra: “Hả?”
“Đi đi, tranh thủ rèn sắt khi còn nóng. Gặp thằng nào khó xơi thì cứ nói Lâm Túc của tập đoàn Thanh Sâm là anh dâu cậu.” Hàn Thanh Túc nói, “Muốn kiếm tiền thì vứt mặt mũi đi.”
Hàn Thanh Túc nổi giận: “Anh còn chưa ly hôn với anh ta!?”
“Đây là vấn đề à?” Hàn Thanh Túc nói, “Người một nhà không nói hai lời, chỉ cần quan hệ ứng xử cho tốt, một nửa Thanh Sâm cũng là của cậu.”
Nói xong, Hàn Thanh Túc ung dung thẳng thừng cúp điện thoại, bỏ lại Hàn Thanh Nhiên đứng một mình trong gió.
Hàn Thanh Túc xốc chăn lên hít thở mấy hơi rồi lại rúc đầu vào bấm điện thoại. Âm thanh từ bộ phim điện ảnh át hết tiếng của hắn.
Một tiếng sau, tiêu đề trang nhất các báo đã đổi từ “Tập đoàn Thanh Sâm thâu tóm tập đoàn họ Hàn” thành “Sếp tổng tập đoàn Thanh Sâm – Lâm Túc, và đại thiếu gia họ Hàn – Hàn Thanh Túc ngọt ngào bí mật kết hôn”. Giá cổ phiếu Thanh Sâm bắt đầu biến động dữ dội, buộc tập đoàn phải xử lý khủng hoảng truyền thông khẩn cấp.
Bộ phim chiếu đến đoạn cao trào, nam nữ chính hôn nhau nồng nhiệt trong trận mưa rền gió dữ. Tiếng nhạc thê lương vang vọng khắp rạp chiếu gia đình.
“Ngán chân Thanh Sâm à?”
“Ừ. Họ Tần lớn mạnh, cứ xem bản lĩnh Hàn Thanh Nhiên đi.” Hàn Thanh Túc lười biếng nói, “Cùng lắm thì chia đôi, nó ba cậu bảy cũng được, ít nhất giữ lại được một phần tài sản kha khá.”
“Lớn chuyện thế rồi mà còn chưa ly hôn?” Đối phương hỏi.
“Không ly được, nhắc đến là nổ liền, tôi còn muốn sống.” Hàn Thanh Túc ngáp một cái, “Không nói nữa, cúp đây.”
“À đúng rồi, anh đã xem tấm hình đó chưa?”
“Đệt, trên báo nhiều hình lắm, tôi chỉ nhìn mấy bức hình đẹp trai của mình trên đầu bài thôi.” Hàn Thanh Túc đáp.
Đối phương gửi qua một tấm hình.
Trên hình, một cô gái trẻ diện mạo thanh thuần trong sáng đang thân mật khoác tay Lâm Mộc Hàn. Hai người đứng rất gần, Lâm Mộc Hàn nhìn cô nàng bằng ánh mắt dịu dàng, tay đặt lên đầu cô. Góc chụp rất khéo léo, thoạt nhìn cứ như đang hôn nhau.
“Chẳng phải anh bảo Lâm Mộc Hàn sống chết đòi yêu anh sao, này là thế nào? Không phải cậu ta cong à?”
Hàn Thanh Túc từ từ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt dịu dàng và tuấn tú của Lâm Mộc Hàn trong ảnh. Khuôn mặt ấy quái đản mà trùng khớp với nam chính trong bộ phim đang chiếu.
“Mẹ kiếp…” Hắn ngồi bật dậy, phóng to bức ảnh, mày càng nhíu chặt hơn.
Lâm Mộc Hàn chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như vậy. Lâm Mộc Hàn vốn không cong, là hắn ép cho cong, nhưng khốn kiếp, cưới nhau rồi mà còn thế này thì không ổn chút nào.
“Tôi đang lo không có cớ ly hôn đây.” Hàn Thanh Túc cười nhạo một tiếng, ý cười lại chẳng rơi vào mắt. Ngọn lửa bị đè nén trong lòng bỗng bùng lên, hắn hạ giọng gằn từng chữ, “Cậu ta tốt nhất cho tôi một lời giải thích.”
Mẹ nó, hắn có phải là con rùa rụt cổ thật đâu, không thể lần nào cũng bị cắm sừng chứ?
Huống hồ đây còn là Lâm Mộc Hàn.
Hàn Thanh Túc vô cớ có chút bực bội, giật phăng cái chăn trùm đầu ra. Đèn trong rạp phim gia đình cùng lúc bật sáng.
Trên phim, nữ chính đang bị ép rời xa nam chính, tiếng hét đau đớn của người đàn ông vang lên. Cùng lúc đó, Hàn Thanh Túc ngẩng đầu, đối diện ánh mắt lạnh băng của Lâm Mộc Hàn đang đứng ở cửa.
“Anh, anh đang nói chuyện với ai vậy?” Lâm Mộc Hàn hỏi.
Hàn Thanh Túc cầm điện thoại, giơ thẳng bức ảnh ra trước mặt y, lạnh giọng: “Mẹ nó, trước tiên cậu nói cho tôi biết, nhỏ này là ai?”
Lâm Mộc Hàn hơi khựng lại, thế mà lại nhìn thấy trong mắt hắn sự phẫn nộ và lạnh nhạt mà y khao khát đã lâu. Trong lòng tức thì dâng lên một thứ kh*** c*m méo mó, y khẽ nhếch môi: “Anh, không quan trọng đâu.”
Hàn Thanh Túc cười khẩy, bỏ điện thoại xuống, xoay người đấm mạnh một cú lên mặt Lâm Mộc Hàn. Lâm Mộc Hàn không ngờ hắn đột nhiên động thủ, bị đấm đến đờ ra trong một thoáng. Ngay sau đó, Hàn Thanh Túc đá khuỷu chân y, nắm tóc y ấn xuống đất. Không gian giữa các dãy ghế chật hẹp, Hàn Thanh Túc đè y giữa khe trống. Lâm Mộc Hàn thử cử động một chút, nhưng đã bị hắn giữ chặt.
“Chuyện này rất quan trọng.” Hàn Thanh Túc túm tóc bắt y ngẩng đầu lên, dán sát bên tai y, “Mẹ kiếp tôi mọc sừng một lần là đủ, Lâm Mộc Hàn, tôi nể nang cậu quá rồi à?”
Lâm Mộc Hàn hưng phấn cười một tiếng: “Anh à, anh đâu có thích em. Em thâu tóm họ Hàn anh cũng không để bụng, em ở bên ai thì quan trọng gì?”
“Mẹ nó tôi nhịn cậu không phải lần một lần hai.” Sắc mặt Hàn Thanh Túc trầm xuống, hắn đập mạnh người kia xuống nền nhà lạnh băng, “Tôi không thích cậu mà lăn giường với cậu, còn để cậu *ụ tôi! Tôi không thích cậu thì cầu hôn cậu làm cái mẹ gì! Tôi không thích cậu, bị cậu bơ suốt nửa tháng còn vội vàng đi đăng ký kết hôn với cậu! Lâm Mộc Hàn, mẹ nó cậu tự tin quá đấy, tôi không thích cậu… Đệt cmn tôi không thích cậu!”
“Mẹ kiếp tôi cho cậu một tháng, cậu đếch nhượng bộ được một câu. Bị cậu làm cho tán gia bại sản tôi còn ăn ngon uống tốt dỗ dành cậu chơi với cậu, tôi hèn quá đúng không!?” Hàn Thanh Túc lại đấm một cú lên mặt y, “Nói thì không tin, thế đéo nào cũng phải tự mình suy diễn, mẹ nó lẽ ra tôi nên *ụ chết cậu!”
Lâm Mộc Hàn ăn mấy quyền không sao cả, nhưng bị những lời đó của hắn làm cho ngây ra tại chỗ. Hàn Thanh Túc còn muốn đấm tiếp, lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà thấy hốc mắt y đỏ bừng, nước mắt ập lên, ngấn trên vành mắt.
Hắn hung dữ chửi thề một tiếng, túm cổ y hôn xuống.
Suốt một tháng, Lâm Mộc Hàn với hắn không có lấy một cái hôn đàng hoàng, càng khỏi nói đến chuyện lên giường, ngày nào y cũng nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt âm trầm lạnh lẽo. May mà Hàn Thanh Túc đã hạ quyết tâm ly hôn… mẹ nó chứ hôn nhân mà không có chăn gối thì đúng là ác mộng.
Nhưng thật sự không chịu nổi, Lâm Mộc Hàn… quá hợp gu hắn, về tất cả mọi mặt.
Hai người giằng co lăn lộn với nhau, không biết đã ấn tắt đèn chiếu phim từ khi nào. Lâm Mộc Hàn hôn hắn như phát điên, lung tung cởi nút áo hắn. Hàn Thanh Túc đè y lên ghế, trong bóng tối cảm nhận được hô hấp nóng rực của Lâm Mộc Hàn, giữ chặt cổ tay y: “Để tôi.”
“Không.” Lâm Mộc Hàn cự tuyệt không chút do dự.
“Vậy thì cút.” Hàn Thanh Túc chèn gối vào mặt trong đùi y, mạnh mẽ tách ra, “Mẹ nó tôi muốn đến sắp phát điên rồi, cậu sống cho giống người đi.”
Lâm Mộc Hàn bóp cổ hắn, giọng nói có chút run rẩy: “Anh đừng hòng, anh mà đạt được mục đích thể nào cũng sẽ chán…”
“Mẹ kiếp tôi không chán được!” Hàn Thanh Túc tức giận cắn y một cái, “Năm đó cũng không chán… Hoàn toàn không đủ…”
Dù tay Lâm Mộc Hàn càng siết càng chặt, hắn vẫn cứ tiếp tục tiến lại gần, tai kề má áp, mặt dày vô sỉ mà nói mấy lời bậy bạ, lực siết trên cổ hắn cũng dần dần lơi lỏng.
“Lâm Mộc Hàn, đừng giả ngu nữa, tôi không tin cậu nhìn không ra.” Hàn Thanh Túc cúi đầu hôn lên vai y, bàn tay cũng theo đó trượt xuống dưới, ngữ khí dịu lại, “Thay vì cứ nghi thần nghi quỷ, đau đầu suy đoán xem tôi có bỏ cậu nữa không, chi bằng thử một lần. Dù sao tôi cũng không chạy được. Không phải cậu muốn biết trong lòng tôi có cậu hay không sao?”
Lâm Mộc Hàn lạnh lùng nói: “Người trong hình là em gái em.”
“Không quan trọng.” Hàn Thanh Túc cười khẩy, “Mẹ nó hiện tại tôi chỉ muốn đè cậu.”
Lâm Mộc Hàn ăn đau, cái tay đang đặt trên cổ hắn chợt siết chặt: “Anh mơ đi…”
“Thử một lần.” Hàn Thanh Túc quay đầu hôn cổ tay y, thanh âm đột nhiên trở nên dịu dàng, như ma quỷ mê hoặc lòng người, “Lỡ là thật thì sao? Em phải cho anh cơ hội chứng minh chứ, tin tưởng anh một lần.”
Nụ hôn khẽ khàng rơi trên khóe mắt đỏ ửng của y. Động tác của Hàn Thanh Túc rất nhẹ, cũng rất dịu dàng. Hắn ôm người kia vào lòng, v**t v* sống lưng đối phương: “Lâm Mộc Hàn, anh có thể yêu em một lần, cũng có thể yêu em lần thứ hai.”
Lâm Mộc Hàn cắn chặt răng.
“Anh có thể yêu em hai lần, thì sẽ có cách yêu em mãi mãi.” Hàn Thanh Túc hôn vai y, “Nếu em không tin thì cho anh thời gian để chứng minh. Cùng lắm thì em giết anh, mấy tên b**n th** như em không phải rành chuyện này lắm sao?”
Lâm Mộc Hàn nhìn chằm chằm Hàn Thanh Túc, giọng run lên: “Lời anh nói, một chữ em cũng không tin.”
Hàn Thanh Túc mỉm cười, lau sạch máu trên trán y: “Tùy em, xem như chuyện tình thú trên giường.”
Bộ phim rốt cuộc cũng đi đến hồi kết, nam chính tìm được nữ chính vào độ tuổi xế chiều, nhưng người ấy đã hóa thành một nấm mồ cô đơn. Trong khúc nhạc bi thương, giữa màn hình đen vang lên một tiếng súng.
Thanh âm của Lâm Mộc Hàn bị hắn cưỡng ép nuốt ngược trở vào. Hàn Thanh Túc cảm thấy nếu không phải thể trạng của hắn tốt thì đã bị Lâm Mộc Hàn siết nứt xương rồi.
“Mẹ nó, mười năm rồi mà chẳng tiến bộ gì cả, vẫn hệt như một con cá chết.” Hàn Thanh Túc tức giận đánh bộp một cái sau eo y, “Gọi chồng đi.”
Lâm Mộc Hàn thoạt nhìn giống hệt như mười năm trước, cứ như sắp giết hắn tới nơi.
Nhưng biểu cảm này không hiểu sao lại rất giống với khi xưa, lúc y muốn đè hắn. Sau bao năm, Hàn Thanh Túc rốt cuộc ngộ ra chân tướng, thằng oắt này tám phần là muốn * trước * sau[1], có thể nói là cực kỳ ác độc.
Hàn Thanh Túc lập tức cảm thấy vui phơi phới.
…………
[1] Chỗ này là tác giả tự censor, theo tôi suy đoán thì nó là “giết trước chơi sau”, đúng hay không thì không biết~
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.