【Độ dài một ngón tay, là ngón trỏ.】
Trương Oanh Oanh đói đến đầu óc quay cuồng, đông tây không phân biệt được chú ý đến mấy ngón tay làm gì? Cô gật đầu nhẹ vài cái, lần sau rút kinh nghiệm bây giờ đã lỡ đâu thể làm gì khác.
Chính vì thế mới bảo là góp ý! Luộc rau là cách sơ chế đơn giản nhất, số 0 quyết định chọn nó:【Lấy cái nồi đun nước, sôi rồi thì cho rau đã nhặt vào.】
Làm y như lời của cấp trên, không có quá nhiều biến cố.
Chẳng qua lúc nước sôi lên cho rau vào thì bị nước bắn lên người, từ khi vào bếp Trương Oanh Oanh đã trở về dáng vẻ của người hậu đậu.
【Không sao chứ?】
Cô không nghĩ là cấp trên sẽ quan tâm, lại là một trò đùa nửa mà thôi: “Đạn bắn xuyên qua người cũng không hề hấn gì!”
Qua công đoạn kho thịt lại là một bài toán nan giải của số 0, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, còn nữa… Nấu cơm lại không bật nút! Bao nhiêu là chuyện, hoàn tất thì mặt trời đã lên cao.
Cơm trắng, rau, thịt, bữa ăn bình đạm của hai con người đã hoàn thành, ăn sáng biến thành bữa ăn trưa.
Trương Oanh Oanh bày tất cả lên bàn ăn hứng thú nói: “Chụp lại đi!”
Số 0 thực hiện thao tác chụp màn hình.
【Được rồi.】
Cùng nhau nấu ăn, cùng nhau dùng bữa, khác chiều không gian nhưng ít ra cảm giác đơn độc không còn nữa.
Cơm vừa khô vừa cứng, thịt mặn rau tạm chấp nhận, Trương Oanh Oanh lại ăn khí thế.
Số 0 ăn không phát ra tiếng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885543/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.