Việc nhìn người khác tr@n trụi là chuyện bình thường, nhưng số 0 cố ý hỏi: 【Cô mặt dày vậy sao? Đi nhìn một xác chết không rời mắt?】
Cô cũng không ngại đáp: “Tôi vốn rất bi3n thái, Boss cẩn thận có ngày tôi ăn sạch anh luôn.”
【Nói được làm được.】
Kết thúc nhiệm vụ là đường ai nấy đi, gặp mặt là điều không khả thi, ai nhìn vào cũng biết nói đùa, vậy mà vị cấp trên lại không biết.
Trương Oanh Oanh hùng hồn đáp trả: “Nói được làm được, chờ tôi!” Lại bồi thêm một câu “Tôi làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc nhà anh.”
Hai người bọn họ chỉ nói đùa với nhau, người nằm ở dưới thực chất chưa chết cơ thể nhấp nhô chứng tỏ vẫn còn thở.
Cô cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người kia, nhẹ như không bế người ta như kiểu bế công chúa, còn nhận xét: “Nhẹ thật.”
【Là do cô mạnh bạo.】
Trương Oanh Oanh bình thản bước đi: “Sức khỏe tốt, không phải mạnh bạo.” Cảm nhận được một thứ đang làm bẩn đồ “Boss này!”
【Tôi đây.】
Cô khó khăn nói: “Có cảm giác lạ lắm."
【Là ai ám sát?】
Cô khẽ lắc đầu: “Không phải, có thứ gì ở phía sau cậu ta đang chảy ra, không phải là phân đó chứ? Nhưng lúc nãy tôi nhìn thấy nó màu trắng, là người này bị bệnh gì hay sao?”
Số 0 phải lắc đầu mệt mỏi, câu trước nói bản thân rất bi3n thái còn đòi đi làm tiểu tam, câu sau lại giả ngu.
Thật sự là giả ngu hay trí não của Trương Oanh Oanh có vấn đề, số 0 bất lực nói:【Câu hỏi ngu ngốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/linh-vuc-bong-toi/1885544/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.