🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Yên Nhất Chu giơ hai tay đầu hàng, mặt mày tái mét: "Không tranh, không tranh đâu!"

 

Sở Thập Hàm liếc nhìn hắn đầy nghi ngờ, lưỡi dao lạnh lẽo lại ấn sâu thêm một chút.

 

Yên Nhất Chu: "..." Rốt cuộc muốn tôi làm sao hả trời?!

 

"Sở Thập Hàm, buông tay ra." Tạ Diêm đứng phía sau, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy lực.

 

Sở Thập Hàm bất động.

 

"Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai."

 

Yên Nhất Chu nín thở, cố gắng né mũi dao ra xa. Ông bạn ơi, đừng chọc cho alpha nổi điên nữa được không? Tôi còn muốn sống mà.

 

Cuối cùng, Sở Thập Hàm thu dao về, cắm dao năng lượng trở lại vỏ đeo hông. Nhưng đường cong khóe mắt hơi hếch lên đã tố cáo sự bất mãn không thể giấu diếm.

 

"Có gì từ từ nói... ngày ngày đánh đấm sinh sát không hay đâu." Yên Nhất Chu dè dặt mở lời, nhưng Sở Thập Hàm thậm chí chẳng thèm liếc nhìn, quay lưng quay về sofa.

 

...Sao những lần trước lại ảo tưởng Sở Thập Hàm dễ nói chuyện nhỉ? Chắc chắn là ảo giác!

 

"Nhân tiện, động tĩnh gần đây của tộc Tạ cậu biết chứ?" Yên Nhất Chu chuyển sang chuyện chính, "Nhà họ Tạ đang bàn hôn sự cho Tạ Cẩn An..."

 

Tạ Diêm liếc nhìn Sở Thập Hàm, lo lắng hắn lại gây chuyện: "Sở Thập Hàm, cậu vào phòng đi, tôi với Yên Nhất Chu còn chuyện phải bàn."

 

Sở Thập Hàm khựng lại, giọng băng giá: "Em không được nghe?"

 

Tạ Diêm bỗng nghi ngờ không biết trước giờ Sở Thập Hàm ngoan ngoãn có phải giả vờ không. Bây giờ trông cậu thậm chí còn hung hăng hơn chút.

 

Tạ Diêm thầm thở dài, bước tới gần.

 

Sở Thập Hàm mặt lạnh nhìn hắn.

 

Tạ Diêm cúi sát tai Sở Thập Hàm, khẽ dỗ dành: "Ngoan nào, Tiểu Thập. Nếu nghe lời, lát nữa tôi sẽ thưởng."

 

Sở Thập Hàm do dự, nghiêng đầu học theo Tạ Diêm thì thầm: "Cho hôn không?"

 

"......" Tạ Diêm cảm thấy Sở Thập Hàm giống tiểu lưu manh, không nhịn được cười khẽ: "Cho hôn."

 

Sở Thập Hàm gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy đi về phòng. Tay nắm lấy tay nắm cửa, cậu vẫn không quên ngoảnh lại nhắc nhở: "Đừng quên đấy."

 

Tạ Diêm cười vẫy tay.

 

Sở Thập Hàm bước vào phòng, đóng cửa sau lưng.

 

"Tôi nói này," Yên Nhất Chu nghi hoặc nhìn Tạ Diêm, "Cậu nói gì với cậu ta thế? Sao đột nhiên ngoan ngoãn vậy?"

 

Tạ Diêm thở dài, nửa đùa nửa thật: "Vì cậu, tôi đành bán thân rồi đấy."

 

"Thôi đi," Yên Nhất Chu lườm một cái, "Nghe mà muốn ói."

 

Tạ Diêm thong thả ngồi xuống sofa, hai chân dài bắt chéo, tay chống cằm hỏi với vẻ lơ đãng: "Nói đi, có chuyện gì?"

 

Yên Nhất Chu cũng ngồi xuống, nhấp ngụm nước rồi chậm rãi: "Cậu với nhà họ Tạ... dạo này còn liên lạc không?"

 

"Không," Tạ Diêm giọng tiếc nuối, "Tôi rất muốn liên lạc để bàn về chuyện Tạ Cẩn An đang ở đâu."

 

"...Biểu cảm của cậu giống muốn bàn về cách xử lý xác hắn hơn," Yên Nhất Chu xoa trán, "Cậu biết đấy, sắp phát quân hàm rồi, nên đi lại quan hệ cho đúng phép."

 

Trong đế quốc quý tộc trị này, quan hệ xã giao cực kỳ quan trọng. Muốn thuận buồm xuôi gió trong quân ngũ, quan trọng nhất vẫn là thế lực đứng sau lưng.

 

"Ngoài Tạ Cẩn An, theo tôi biết dạo này mấy nhà đều có dấu hiệu liên hôn..." Yên Nhất Chu thở dài, "Bố tôi suốt ngày giục đi xem mắt, chịu không nổi..."

 

Nhà họ Yên vốn đời đời binh nghiệp, nếu còn kết được mối hôn sự tốt, đường sau này ắt thuận buồm xuôi gió.

 

"Tôi lo cho cậu..." Không còn chỗ dựa nhà Tạ, con đường của Tạ Diêm rõ ràng không dễ dàng. Yên Nhất Chu dè dặt hỏi: "Thật sự không tính liên hôn sao?"

 

Tạ Diêm thừa cấp độ tin tức tố tốt, năng lực mạnh, ngoại hình xuất chúng, nếu muốn liên hôn chắc chắn không thiếu người muốn đào tạo hắn.

 

"Tôi lại thấy may vì rời khỏi nhà Tạ," Tạ Diêm thong thả nói, "Không phải cùng omega nào đó diễn trò giả tạo, lãng phí thời gian của cả hai, phiền phức."

 

"Tạ Diêm... cậu..." Yên Nhất Chu khó nói thành lời, "Đôi khi bỏ qua cường độ tin tức tố, khó mà tưởng tượng cậu là alpha."

 

Bởi alpha với xu hướng hướng về omega gần như khắc trong xương tủy, có được một omega hiếm hoi với nhiều alpha mà nói đúng là mơ ước không dám cầu.

 

Như Tạ Diêm thanh tâm quả dục như vậy thật sự hiếm thấy... đặc biệt là hắn còn bị rối loạn tin tức tố.

 

"Tôi hỏi thật nhé," Yên Nhất Chu khẽ rúc lại gần Tạ Diêm, thì thầm: "Có phải cậu... không được 'mạnh' lắm..."

 

Tạ Diêm: "..."

 

Yên Nhất Chu vỗ vai Tạ Diêm an ủi: "Không sao, nói với huynh đệ đi, tôi sẽ không chê cậu đâu. Dù sao hồi nhỏ tuyến thể của cậu cũng bị thương rồi... Tôi nhất định sẽ tìm cách chữa cho cậu..."

 

Tạ Diêm liếc nhìn: "Không biết 'mạnh' hay không, nhưng đánh cho cậu 'yếu xìu' thì thừa sức."

 

"...Thôi... thôi đi," Yên Nhất Chu vội vã khoát tay, bất lực nhún vai: "Tôi chỉ nghĩ, nếu cậu không có điểm tựa nào, vào quân đội... nhà họ Tạ chắc chắn không để cậu yên đâu."

 

"Mất xương sống, cây đại thụ đổ rồi, thì cả đời cũng không tự đứng lên được," Tạ Diêm bình thản nói: "Nhất Chu, cảm ơn. Nhưng tôi đã có kế hoạch riêng."

 

Yên Nhất Chu nhìn Tạ Diêm hồi lâu, bỗng đấm nhẹ vào vai: "Được, để cậu xử lý vậy!"

 

Khóe môi Tạ Diêm nhếch lên một chút.

 

"Nhưng tôi nghĩ Tạ Cẩn An bọn họ không chịu ngồi yên đâu, cậu vẫn nên cẩn thận..." Yên Nhất Chu dặn dò lần cuối.

 

Tạ Diêm khẽ nhướn mày.

 

Sắp rời đi, Yên Nhất Chu vẫn không quên khoác vai Tạ Diêm, thì thầm: "Thật không tính cùng tôi nhận nhiệm vụ? Nếu không ... ba chúng ta cũng được."

 

Tạ Diêm gạt tay Yên Nhất Chu ra: "Nếu cậu không sợ Sở Thập Hàm đánh cậu."

 

"Thôi vậy." Yên Nhất Chu cảm giác nếu cố chen vào, ngủ cũng phải mở một mắt... "Tôi đi đây..."

 

Lời còn chưa dứt, Tạ Diêm đã đóng sầm cửa.

 

"......"

 

Vừa phân tích thế lực trong quân bộ, Tạ Diêm vừa mở cửa phòng Sở Thập Hàm.

 

"Nói chuyện vui không?"

 

Giọng Sở Thập Hàm vừa lạnh lùng vừa chua ngoa khiến Tạ Diêm bật cười: "Tạm được."

 

Sở Thập Hàm khẽ nhướng mày: "Tên đó sống ở đâu?"

 

"Kể cho cậu biết, chắc lần sau tôi không còn thấy Yên Nhất Chu sống nữa đâu," Tạ Diêm bước đến cạnh giường Sở Thập Hàm, "Cậu là cái bị ghen nhỏ à?"

 

Sở Thập Hàm ngước mắt nhìn Tạ Diêm: "Đừng quên anh đã hứa với em."

 

Tạ Diêm bật cười, tựa lưng vào đầu giường: "Tự lấy đi, bạn học Sở Thập Hàm."

 

Sở Thập Hàm nghiêng người về phía Tạ Diêm, từ từ tiến lại gần.

 

Tạ Diêm thuận tay ôm lấy Sở Thập Hàm. Tư thế này hơi kỳ lạ, như thể Sở Thập Hàm đang ngồi lửng trên người Tạ Diêm, chiếm mất khoảng trống nhỏ giữa hai chân hắn mà không hề dồn hết trọng lượng lên.

 

Sở Thập Hàm không vội hôn Tạ Diêm, mà trước tiên dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên môi hắn: "Hồi nãy hai người nói gì thế?"

 

"Chuyện này à," Tạ Diêm giữ bí mật, "Liên quan đến hôn nhân sắp đặt."

 

Lông mày Sở Thập Hàm nhíu lại: "Với ai? Tại sao?"

 

"Với omega nhà quý tộc, để... thăng quan tiến chức."

 

Sở Thập Hàm không vui, cậu chạm nhẹ vào môi Tạ Diêm lần nữa: "Đợi em một thời gian, em cũng sẽ rất có quyền thế."

 

"À..." Tạ Diêm chợt nhớ lại lời Sở Thập Hàm lúc 27-28 tuổi, nghĩ thầm: Đúng là bạn nhỏ chăm chỉ.

 

"Ừm... tôi từ chối tạm thời rồi," Tạ Diêm khẽ cười, "Yên Nhất Chu còn nghi ngờ tôi 'không được' nữa."

 

Sở Thập Hàm lắc đầu: "Anh rất 'được'."

 

Tạ Diêm: "..."

 

Sở Thập Hàm cúi nhìn Tạ Diêm: "Rất to."

 

Biểu cảm Tạ Diêm thoáng rối bời: "Sao cậu biết?"

 

Sở Thập Hàm dùng đầu lưỡi li3m nhẹ môi hắn: "Lúc anh tới kỳ, luôn cứng rắn đẩy vào em. Rất to."

 

Cảm giác mơn man nơi môi khiến Tạ Diêm ngứa ngáy, hắn bật cười bất lực: "Tôi đã hiểu tại sao cậu biết size đồ lót của tôi rồi, bạn học Sở Thập Hàm."

 

Sở Thập Hàm hôn lên môi Tạ Diêm, đầu lưỡi men theo kẽ môi từng chút một mà không vội xâm nhập, như đang trêu chọc.

 

Tạ Diêm khẽ liếc nhìn Sở Thập Hàm đang chăm chú hôn mình, bất ngờ mở miệng. Đầu lưỡi Sở Thập Hàm lập tức trượt vào, bị Tạ Diêm cuốn lấy và dẫn vào nụ hôn sâu thẳm.

 

Đảo ngược thế cờ, Tạ Diêm dùng lực nghiêng người hôn Sở Thập Hàm đến mức cậu ngửa ra sau.

 

Trêu chọc hắn ư? Sở Thập Hàm vẫn còn non lắm.

 

Trong căn phòng ngủ, một alpha cấp cao đang hôn một alpha cấp S đến mức cậu ngửa dần về sau, thân hình cong thành hình lưỡi liềm, đường eo hoàn hảo căng thẳng lộ ra dưới lớp áo phông rồi bị một bàn tay siết lấy.

 

Sở Thập Hàm thở gấp, cố ngửa ra xa để lấy hơi.

 

Tạ Diêm đâu dễ dàng buông tha, tay đặt lên gáy kéo cậu trở lại, môi ép sát. Hắn nhìn thấy rõ má Sở Thập Hàm ửng hồng, bật cười khẽ rồi *****, tiếp tục cuộc xâm chiếm.

 

Tiếng cười ấy khiến Sở Thập Hàm càng thêm ngột ngạt, nhưng cậu thích nụ cười của Tạ Diêm lắm.

 

Tạ Diêm hôn mình là vì vui. Tạ Diêm cũng thích mình.

 

Cậu ngước mắt nhìn gương mặt hắn đang phóng đại trước mắt, đẹp đến mê hoặc. Có lẽ Tạ Diêm không biết, lúc hắn hôn, quyến rũ đến chết người.

 

Đôi mắt xanh như biển cả chỉ chứa duy nhất bóng hình cậu trong vòng tay, ánh mắt sâu thẳm tựa rượu nồng nàn. Ngay cả lúc này, hắn vẫn mang vẻ lơ đãng quen thuộc, nụ cười khẽ khóa ở đuôi mắt rồi đọng lại nơi giọt lệ, tỏa ra thứ ánh sáng mê đắm. Đôi môi luôn cong nhẹ giờ hé mở, đón nhận nụ hôn nồng nàn nhất.

 

Thi thoảng khi Tạ Diêm khép mi, trông như đang chìm đắm trong nụ hôn.

 

Sở Thập Hàm nhìn biểu cảm ấy, đến mức ngạt thở cũng không nỡ từ chối.

 

Khi nụ hôn kết thúc, eo Sở Thập Hàm đã cong đến mức khó tin. Tạ Diêm vừa buông lỏng, cậu liền đổ gục về phía trước. May thay, hắn kịp thời ôm chặt, để cậu tựa vào lòng mình.

 

Sở Thập Hàm vừa che đi đôi má ửng hồng, vừa thở từng hơi nhỏ.

 

Tạ Diêm ôm cậu trong lòng, khẽ cười dùng đầu ngón tay vuốt v e từng sợi tóc của cậu.

 

Thực ra hắn chưa từng hôn ai bao giờ. Hắn kỹ tính, khó lòng hòa nhập với đám công tử ăn chơi trác táng. Mọi kinh nghiệm của hắn chỉ đến từ... lý thuyết sách vở và vài cảnh tượng kinh dị từ đám bạn phóng đãng.

 

Phòng xét nghiệm gene có lẽ là nụ hôn đầu của hắn, nhưng lúc ấy hắn mất kiểm soát, khi tỉnh dậy chỉ còn những mảnh ký ức vụn vặt. Ngay cả kết luận "đã hôn Sở Thập Hàm" cũng chỉ là suy đoán từ vết thương trên khóe môi cậu.

 

Mấy ngày này mới thực sự là lần đầu hắn nghiêm túc hôn ai đó.

 

Trước đây, khi chứng kiến đám bạn phóng túng ôm nhau hôn thắm thiết, Tạ Diêm không thể hiểu nổi - có gì đáng để hôn thế? Nước bọt lẫn lộn, môi dính chặt vào nhau, biểu cảm mặt cũng thật thảm hại.

 

Kẻ mắc chứng sạch sẽ cực đoan ngồi bên cạnh, nở nụ cười xã giao giả tạo.

 

Nhưng... Tạ Diêm liếc nhìn người trong lòng. Sở Thập Hàm vẫn tựa vào vai hắn thở đều, thi thoảng còn cọ nhẹ vào cổ hắn như thể lưu luyến. Một kẻ mặt lạnh như cậu lại có cử chỉ như thế, khiến hắn bất giác nảy sinh h@m muốn chinh phục.

 

Hóa ra hôn thực sự thú vị hơn tưởng tượng, Tạ Diêm thầm nghĩ.

 

Một hơi ấm ướt áp nhẹ lên má Tạ Diêm. Hắn khựng lại, cúi xuống nhìn thì phát hiện Sở Thập Hàm vừa lén hôn lên má hắn.

 

Tạ Diêm bật cười: "Sở Thập Hàm, cậu thích hôn đến thế sao?" Rõ ràng vừa nãy còn thở không nổi.

 

Sở Thập Hàm nghiêng đầu, giọng lạnh lùng thoáng khàn khàn: "Anh không thích à?"

 

Cậu ném ngược câu hỏi về phía hắn.

 

Tạ Diêm suy nghĩ. Bởi Sở Thập Hàm sau khi tỉnh sẽ nhớ rõ mọi chuyện... rốt cuộc ai mới là kẻ lưu manh, tất cả phụ thuộc vào phản ứng của hắn lúc này.

 

Vì thế hắn không trả lời thẳng: "Cậu đoán xem?"

 

Sở Thập Hàm quan sát hắn một lúc, bất ngờ hung hăng túm lấy cổ áo Tạ Diêm: "Không thích thì sẽ hôn đến khi anh thích mới thôi."

 

Tạ Diêm chưa kịp phản ứng, Sở Thập Hàm đã nghiêng người hôn tới...

 

Tạ Diêm đè Sở Thập Hàm ngã xuống giường, môi hắn quấn quýt lấy cậu không rời. Tiếng nước bọt hòa quyện vang khắp căn phòng, mang theo sự gợi cảm khó tả, minh chứng cho sự mãnh liệt của nụ hôn giữa hai người.

 

Không biết bao lâu sau, âm thanh dần lắng xuống. Tạ Diêm buông Sở Thập Hàm ra, ngồi dậy thẳng người - lần này ngay cả hắn cũng thở gấp.

 

Nụ hôn quá sâu.

 

Tạ Diêm thậm chí phát hiện cả hai đều đã có phản ứng.

 

Hắn liếc nhìn Sở Thập Hàm từ trên xuống, giọng hiếm hoi mang chút trịch thượng: "Sở Thập Hàm, đây là cách cậu 'hôn đến khi tôi thích'?"

 

Sở Thập Hàm nằm bẹp trên giường, bị hôn đến mắt mờ đi. Dù là cậu chủ động tấn công trước, nhưng cuối cùng kẻ nắm quyền kiểm soát luôn là Tạ Diêm.

 

Cậu gắng gượng tập trung ánh mắt, nhìn hắn chằm chằm.

 

Tạ Diêm cũng nghiêng đầu nhìn lại, rồi bật cười. Hắn xoa nhẹ mái tóc rối của Sở Thập Hàm, định rời khỏi giường: "Nghỉ một lát đi, có lẽ ngày mai cậu sẽ trở lại bình thường."

 

Ánh mắt Sở Thập Hàm dõi theo bàn tay Tạ Diêm, rồi đột ngột nắm lấy khi hắn định rời đi.

 

Tạ Diêm nghiêng đầu nhìn lại.

 

Má Sở Thập Hàm vẫn còn ửng hồng, đôi môi mỏng vốn lạnh lùng giờ đỏ ửng và ướt át vì những nụ hôn mãnh liệt, trông như vừa bị bắt nạt thảm thương.

 

Cậu dùng ngón út khẽ cào nhẹ lòng bàn tay Tạ Diêm - một cử chỉ khiêu khích đầy tinh tế. Rồi với khuôn mặt lạnh như tiền, Sở Thập Hàm chậm rãi thốt lên: "Ca ca, chẳng phải anh định dạy em sao?"

 

Tạ Diêm khẽ hạ tầm mắt nhìn cậu, yết hầu lăn nhẹ, giọng trở nên nguy hiểm: "Dạy cái gì?"

 

Sở Thập Hàm nắm tay Tạ Diêm dẫn xuống dưới, qua lớp vải chạm vào dấu hiệu rõ rệt nhất của một alpha. Ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt điềm tĩnh khó tin, cậu phát ngôn bằng giọng lạnh tanh:

 

"Làm."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.