Hoa vừa lúc đẹp, đêm đã muộn, trăng rằm chiếu qua song cửa sổ rọi lên tường.
“Anh… chừng nào anh mới dẫn tôi đi?”
“Chờ một chút.”
“Chờ? Chờ tới khi nào? Còn lừng khừng nữa chúng ta không đi được nữa đâu.”
“Đừng nói bậy, anh đã đồng ý với em, cho anh thêm hai tháng, chúng ta nhất định cao chạy xa bay!”
Thời gian từng ngày trôi qua, thầy trò Liên đại khi mới đến Côn Minh còn chưa quen khí hậu, còn nhớ nhà, dần dần nỗi niềm đã trở thành thói quen với sự bình yên nơi đây, thậm chí có nhiều người coi Côn Minh là chỗ nương thân cho mình.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, sẽ ở lại đây học tập, học lên thạc sĩ, tiến sĩ!” Đổng Chi Hiệp hào hùng vạn trượng, cầm chén rượu trong tay.
“Vẫn muốn tốt nghiệp nhỉ?” Giang Sầu Dư uống rượu với cậu ta, mặt không đổi sắc.
Khâu Giác Phi ngồi một bên, chỉ lo vùi đầu ăn cơm.
“Tôi nghĩ rồi, sau khi tốt nghiệp thì ở lại làm thầy giáo dạy học, nếu Liên đại chuyển về phía Bắc, tôi tìm một trường học ở Vân Nam đặt chân, cũng không có gì không tốt.”
Giang Sầu Dư uống một hơi cạn sạch: “Đổng huynh phóng khoáng.”
Trường học đang nghỉ hè, Phạm Nhân Kiệt lại đi xem hát, không có việc gì làm, tối hai người họ đột nhiên nổi hứng muốn uống rượu ngắm trăng trong viện.
Hai người đang nói tới say sưa, ngâm thơ, đối đáp, chớp mắt đã uống tới hai bình rượu, làm cho Khâu Giác Phi không uống được rượu nhìn mà thấy run sợ.
“Nên dừng uống rồi chứ?” Khâu Giác Phi cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210126/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.