“Vậy… chúng ta nên làm gì bây giờ?” Đổng Chi Hiệp suy sụp nói.
Giang Sầu Dư hờ hững nói: “Báo cảnh sát.”
“Nhưng… nhưng dù sao cậu ta cũng là bạn học của chúng ta.” Đổng Chi Hiệp cuối cùng vẫn có chút không đành lòng.
Khâu Giác Phi nhẹ giọng nói: “Nhưng cậu ta đã phạm pháp, hơn nữa số tiền đó của Sầu Dư không phải là nhỏ, về sau cậu ấy du học, vẫn cần phải dùng tới tiền.”
Giang Sầu Dư lắc đầu: “Chuyện đó tôi không thành vấn đề, tôi có thể tới Trùng Khánh trước, rồi quyết định sau.” Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Khâu Giác Phi, “Giác Phi tôi chỉ hỏi cậu một câu, cậu có muốn đi du học không?”
Khâu Giác Phi lẩn tránh ánh mắt cậu, lắc đầu.
Giang Sầu Dư cắn môi: “Nếu phụ thân tôi có thể giúp cậu thì sao? Chúng ta có thể cùng tới Trùng Khánh, sau đó từ Trùng Khánh lên máy bay đi Hương Cảng, rồi lại từ Hương Cảng đi thuyền.”
Khâu Giác Phi rũ mắt: “Tôi muốn ở lại.”
Giọng anh không lớn, nhưng khẩu khí lại cực kì kiên quyết.
“Tôi hiểu rồi.” Giang Sầu Dư không nói rõ trong lòng là cảm xúc gì, nội tâm đột nhiên có sự đấu tranh, như trong dự kiến, mà cũng hợp tình hợp lý.
Giang Sầu Dư hít sâu một hơi, chán nản nói: “Báo cảnh sát đi.”
Đổng Chi Hiệp ra ngoài báo cảnh sát, Giang Sầu Dư và Khâu Giác Phi ở nhà chờ.
Khí hậu Côn Minh ôn nhuận, thế nên bồn cây cảnh trong vườn có thể nở hoa, bốn mùa đều xanh.
Giữa hai người là bầu không khí tĩnh lặng đáng sợ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lo/2210129/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.