Mùng mười tháng năm, sau hai ngày mưa liên tiếp, hôm nay đã tạnh.
Bùi Mộc Hành hai ngày nay ngủ lại trong cung, Từ Vân Tê không có việc gì nên vô cùng nhẹ nhõm, ngủ sớm dậy sớm, cả người khoan khoái. Như thường lệ, nàng tập một bài Ngũ Cầm Hí trong sân, sau đó dùng bữa sáng, thay y phục khô ráo đến phòng thuốc nhỏ, chuẩn bị xem hồ sơ bệnh án.
Lúc này, Trần ma ma từ bên ngoài đi đến, đứng ngoài rèm châu ở gian nhà phía đông, không dám đi vào trong, chỉ lớn tiếng bẩm báo: “Thiếu phu nhân, người bên Vương phi đến, mời người qua đó ạ.”
Hi Vương phi gần như không bao giờ cho gọi nàng, Từ Vân Tê theo bản năng cho rằng đã xảy ra chuyện gì, trên đường đi liền hỏi Trần ma ma: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Trần ma ma mặt lộ vẻ cười khổ: “Cũng không phải chuyện gì to tát, hôm nay là sinh thần bảy mươi tuổi của Tề lão tiên sinh chưởng viện Hàn Lâm viện, vốn dĩ đã định đại thiếu phu nhân qua đó chúc thọ, nhưng đại thiếu phu nhân lại lâm bệnh, Vương phi liền sai người gọi người qua đó một chuyến.”
Từ Vân Tê gật đầu không hỏi nhiều nữa.
Đi đến hành lang bên ngoài Cẩm Hòa đường, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc xé lòng. Lại ngẩng đầu lên, liền thấy nhị tẩu Lý Huyên Nghiên đang đứng dưới hành lang vẫy tay với nàng lia lịa. Từ Vân Tê men theo hành lang lặng lẽ bước qua, chị em dâu hai người đứng bên cột hành lang, nghe thấy bên trong một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901138/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.