Mẫn Nhi kia lập tức nước mắt giàn giụa, cả người sợ hãi đến tê liệt: “Vậy Vương phi định xử trí nô tỳ thế nào, phụ thân và mẫu thân của nô tỳ đều là quản sự trong phủ, người lại làm sao để phục chúng…”
Phụ mẫu của Mẫn Nhi này đều là hạ nhân hạ bên cạnh Hi Vương, cũng là quản sự có mặt mũi trong phủ, chuyện này quả thực khó giải quyết.
Hi Vương phi hung hăng trừng mắt nhìn nhi tử, lại lườm phu quân một cái, cau mày.
Mẫn Nhi nhận ra không còn hy vọng, dùng hết sức bình sinh giãy ra khỏi tay bà tử, đâm đầu vào cột gần nhất. Mà vừa hay Từ Vân Tê lại đứng ở đó, Mẫn Nhi đâu phải thật sự muốn tìm chết, liền đâm thẳng vào Từ Vân Tê. Từ Vân Tê lại có chút võ công, nghiêng người tránh đi, vươn tay tóm lấy, nắm chặt cổ tay nàng ta, xoay người dùng một chiêu khéo léo, nha hoàn liền kêu đau một tiếng, quỳ xuống, hai bà tử vội vàng lao tới giữ chặt nàng ta.
Từ Vân Tê nhân cơ hội này, nắm lấy cổ tay nàng ta, tật cũ của một đại phu lại tái phát, tiện tay bắt mạch, lại đánh giá sắc mặt nàng ta một phen, không khỏi nhíu mày: “Ngươi không hề mất thân!”
Lời này vừa nói ra, trong phòng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ.
Điều đầu tiên Từ Vân Tê nghĩ đến là, chẳng lẽ Mẫn Nhi này đang lừa gạt chủ tử. Nhưng nghĩ lại, còn có một khả năng khác.
Nàng không nhịn được, nhìn về phía đại công tử Bùi Mộc Tương.
Bùi Mộc Tương kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loan-diem-uyen-uong-hi-van/2901139/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.