Tô Từ vì chuyện tối hôm đó đã nói lời cảm ơn với Nhan Sơ.
"Còn có..." Cô dừng lại một chút rồi nói thêm một câu, "Tôi thực xin lỗi."
Hô hấp của Nhan Sơ ngừng lại, bỗng nhiên không biết phải làm sao.
Nàng không ngờ Tô Từ lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, đem cái ngoài ý muốn mà cả hai ngầm "quên đi" đưa ra ánh sáng.
Việc nhận nhầm nàng thành người khác, cùng với... nụ hôn thất lễ kia.
Vốn dĩ nàng đã định coi như không có chuyện gì xảy ra, lời nhắn trên giấy cũng có thể coi như một câu nói đùa cho qua. Lần trước bất quá là nhất thời xúc động cho phép, nếu lúc nàng đi người phụ nữ tỉnh, nàng cũng không dám trực tiếp viết ra yêu cầu ngả ngớn như vậy.
Huống chi trong khoảng thời gian này, nàng liên tục nhận được sự chăm sóc của người phụ nữ, giữa họ trừ cái ngoài ý muốn kia ra, nên là không ai nợ ai.
Nếu không phải cuộc điện thoại đột ngột kia, Tô Từ có lẽ cũng sẽ tiếp tục giữ im lặng.
Nhan Sơ im lặng đứng vài giây, tuyết vẫn chưa ngừng, nhưng nhỏ hơn vừa nãy một chút. Một bông tuyết theo gió bay về phía mắt nàng, đậu trên lông mi, che khuất tầm nhìn, cũng làm mơ hồ vẻ mặt người phụ nữ.
Lý trí và tình cảm luôn đi ngược lại, trong ngực nàng quanh quẩn một cảm xúc cay chát khó tả, có lẽ nàng cũng không thực sự muốn làm rõ hiểu lầm.
"Chuyện nhỏ thôi mà, chị Tô không cần để trong lòng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-dau-dong-cua-em/2738878/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.