Nhan Vị hôn mê mười mấy tiếng, rạng sáng 1 giờ cô tỉnh.
Cô cử động tay, Nhan Sơ ngồi ngủ ở cạnh giường, nhận ra tiếng động của cô.
Trong phòng chỉ được một người ở lại nên Tô Từ đã về nhà, chờ sáng sẽ đến mang đồ ăn cho các nàng.
"Vị Vị?" Nhan Sơ nhỏ giọng gọi.
Mí mắt Nhan Vị run rẩy.
Thấy cô có phản ứng, Nhan Sơ gọi vài tiếng. Sau đó, người trên giường mở mắt, rất nhanh lại nhắm mắt, sắc mặt khó chịu.
Nhan Sơ nhớ đến lời dặn của bác sĩ, não bị chấn động sẽ khiến cô bị choáng váng, thần kinh thị giác bị ảnh hưởng. Khi mới tỉnh lại sẽ cảm thấy khó chịu, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe.
"Có phải bị choáng đầu không?" Nhan Sơ hỏi cô lại dặn: "Nếu thấy choáng thì em đừng cố mở mắt."
Nghe vậy, Nhan Vị muốn trả lời nhưng đầu bị choáng, cô lắc đầu cũng khó chịu, chỉ có thể, "ừ" giọng mũi.
Thuốc tê đã hết, cơ thể cô như bị xé toạc. Toàn bộ phần bên trái từ bả vai đến cánh tay đau đớn đến từng sợi dây thần tinh trong cơ thể. Dù chỉ thở, cô cũng thấy kiệt sức, không thể nào nói chuyện.
Thấy Nhan Vị như vậy, Nhan Sơ cũng khó chịu.
Nhan Vị đã mười mấy tiếng không ăn cơm, uống nước. Dù Nhan Sơ đã lấy tăm bông thấm môi cô, nhưng môi cô vẫn nứt nẻ.
Nhan Sơ rót nửa ly nước ấm, cắm ống hút đưa cho Nhan Vị: "Em uống nước đi."
Nhan Vị ngậm ống hút, hút, cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-to-tinh-mua-he-cua-em/2733868/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.