Long Thê: nhị
Ba ngày sau khi tổ chức hôn lễ.
Giường lớn được làm từ gỗ cây đàn hương xanh biếc, kết hợp với linh khí của đất trời vô cùng chắc chắn nhưng vẫn bị lung lay, phát ra tiếng vang cọt kẹt cọt kẹt, trên tấm thảm trải sàn màu trắng mềm mại bị hỉ phục màu đỏ thắm, hoa mỹ diễm lệ hỗn độn, phủ kín Cửu Long Tứ Phượng Quan bị vứt trên mặt đất.
Trên long sàng, thân ảnh hai người không ngừng quấn quýt. Sợi tóc màu bạc lộn xộn, mồ hôi không ngừng hoà lẫn trên thân thể hai người kề sát nhau, trượt qua từng lỗ chân lông, thanh âm kịch liệt hôn môi, thở dốc cùng với tiếng rên rỉ, đủ để khiến người huyết mạch phun trào, cơ bắp nam nhân nổi lên rõ rệt, áp chế người dưới thân không ngừng giãy dụa, triển khai công kích mãnh liệt, thậm chí có thể nhìn thấy hai bàn tay mười ngón đan xen lẫn nhau, dục vọng, điên cuồng tham lam giữ lấy, tất cả mọi thứ đều không thật giống như một giấc mơ.
“Đủ rồi..... Vương...” Bạch Hiểu giống như con cá mất nước, miệng mở lớn, liều mạng hít thở.
“Gọi... Ta là gì...?” Thắt lưng Lâu Uyên dồn sức đem tiểu long cứng như thép hung hăng sáp nhập.
“A….. Uyên..... Lâu Uyên....” Tay ôm lấy tấm lưng vững chắc của Lâu Uyên rồi lại trượt xuống hiện ra dấu vết cào một đường dài, vết cắn trên lưng lần lượt thay đổi, các vết cào trên lưng đều là do Bạch Hiểu ban tặng.
“Ngươi hiện tại... Chính là vương hậu của ta, hẳn phải gọi ta là phu quân chứ nhỉ”. Lâu Uyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-uyen/178928/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.