Dự cảm xấu trong lòng Văn Tắc thoáng chốc đã trở thành sự thật.
Quả nhiên, 3011 không thích thực đơn do cơ sở cung cấp, giờ cậu đang để mắt đến những món ăn của người bình thường.
"Khụ, em không thể ăn cái này." Tuy rằng Văn Tắc thấy đối phương rất đáng thương, nhưng điều kiện thân thể của cậu là trên hết, hơn nữa cũng không phải là anh không cho phép đối phương ăn đồ ăn ngon, mà là nếu lỡ ăn phải đồ hỏng thì anh phải đứng ra chịu trách nhiệm.
"Ngao ngao." Cố Bồng tự biết mình chỉ là một thú cưng, không dám tùy tiện leo lên bàn, chỉ có thể dùng ánh mắt đáng thương lay lay ống quần Văn Tắc, chớp mắt không ngừng, phát ra âm thanh đói khát : "Ngao ngao..." Muốn ăn.
"Giả bộ đáng thương cũng vô dụng." Văn Tắc không khỏi có chút bực bội, lúc trước anh là bị ánh mắt này lừa một phần gà nướng, hiện tại cho dù như thế nào cũng sẽ không bị mắc mưu lần nữa.
Bị từ chối cũng là điều mà Cố Bồng đã nghĩ tới, không cho thú cưng nhà mình ăn đồ ăn của ăn của con người, đây chính là một trong những tố chất cơ bản mà người nuôi dưỡng cần có, không thể chỉ trích.
Tuy nhiên, cậu cho rằng nếu cả đời chỉ có thể ăn cái loại cơm canh đạm bạc* này thì cậu tình nguyện chết nhanh một chút, không được ăn đồ ăn ngon, vậy thì tồn tại còn có ý nghĩa gì nữa?
(*Nguyên văn: 粗茶淡饭- trà thô cơm nhạt, chỉ những món ăn nhạt nhẽo vô vị)
Bị một đôi mắt khát vọng hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/long-xu-den-tu-dia-cau/2842480/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.