🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cái này từ 'Người' này lúc trước đã học qua, bây giờ viết trên bảng trắng, phía sau là Cầu Tuyết Nhỏ, ở giữa vẽ một dấu bằng thật lớn.

Giống như sợ Cầu Tuyết Nhỏ không nhìn thấy.

Sau khi biết mình là người, Cầu Tuyết Nhỏ thất thần không tin được, điều này chứng tỏ cậu biết khái niệm về chữ 'Người', biết 'Người' là cái gì.

Văn Tắc bất lực, anh biết Cầu Tuyết Nhỏ giật mình như vậy là bởi vì cậu vẫn luôn xem bản thân là thú cưng, nguyên nhân không rõ là gì nhưng nhất định sẽ biết 'xấu hổ' là gì.

"..." Văn Tắc quay mặt đi để nhịn cười.

Cố Bồng cau mày nhìn nội dung trên bảng trắng, trời ơi, nếu như đây là sự thật thì cậu đã từng sủa như chó, trồng cây chuối và chạy vòng vòng bằng dây xích, trời ơi, mỗi ngày cậu còn đứng ở trên lan can sủa như chó, móe...

Đây không phải là sự thật, nghe thật buồn cười.

"Hừ." Tui không tin.

Cầu Tuyết Nhỏ lắc đầu, mình không tin những chuyện hoang đường như vậy.

"Em không tin à?" Văn Tắc xoay người lại, không biết nên nói gì, anh cảm thấy Cầu Tuyết Nhỏ cũng không phải bị thiểu năng trí tuệ, cũng không ngốc, chỉ là em ấy quá tự tin, không biết ai đã gây ấn tượng với em ấy trước nên giờ đây đã làm hỏng chuyện.

"Ngao!" Không tin!

Cầu Tuyết Nhỏ tiếp tục nghiêng đầu.

"Vậy tùy em." Văn Tắc nhịn cười nói: "Vậy em tiếp tục làm thú cưng đi, tôi sẽ không ngăn cản em."

Cố Bồng: "..."

Cậu trầm ngâm tự mình suy tính một chút, cho dù có tin hay không thì về sau đương nhiên sẽ không bao giờ tiếp tục làm thú cưng nữa.

"Haiz, là thật, tôi thật sự không có lừa em." Văn Tắc thành thật nói, đương nhiên anh cũng hy vọng Cầu Tuyết Nhỏ sẽ không tiếp tục bị xấu hổ khi đi ra ngoài, tên nhóc này tốt nhất nên tin lời anh nói.

"..." Mợ nó, chân thành như vậy khiến cậu cũng phải tin lời anh nói.

"Ngao!" Vẻ mặt Cố Bồng hung dữ, nếu là thật thì tại sao không ngăn cản tui lại?!

"Ngao!" Nhìn tui mất mặt vui lắm sao?!

"Ngao ngao!" Chuyện quan trọng như vậy đáng ra nên nói ngay từ tiết học đầu tiên!

"Việc này cũng đâu phải do tôi, em hung dữ với tôi như vậy thật không đúng đó..." Văn Tắc vô tội nói, sau đó nhanh chóng thu tay lại, nếu không anh sợ Cầu Tuyết Nhỏ càng nghĩ càng tức giận sẽ cắn anh mất.

"Ngao ngao ngao!" Cố Bồng giận cá chém thớt, gào lên hung dữ với Văn Tắc, nhưng có vẻ giống một cơn phẫn nộ bất lực hơn.

Aaaaa!

Tại sao lại có loại thú nhân như vậy, làm người khác như biến thành con ngốc, cậu làm sao biết được trưởng thành ở hành tinh này là như thế nào chứ?

Sau khi đất nước hình thành, động vật không thể thành tinh nữa.

Còn tưởng rằng xuyên không làm thú cưng rồi chờ chết, không ngờ mình vẫn là một con người.

"!" Ai muốn làm người chứ?

Ai muốn làm thì làm, Cố Bồng muốn làm chó, cho dù chỉ có thể sống mười năm cậu cũng đồng ý.

"Cầu Tuyết Nhỏ à, sao em lại phản kháng như vậy?" Văn Tắc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ nổi điên, lúc đầu thấy buồn cười nhưng sau đó dần thấy không đành lòng, anh cảm thấy mình nên nói gì đó, khuyên bảo em ấy: "Là do những chuyện xấu hổ kia sao? Không cần để tâm đến, em không biến thành người thì bọn họ sẽ không nhận ra em."

Chắc thế...

Cố Bồng hiện tại không nghe lọt bất cứ lời nào, hơn nữa cậu có nghe cũng chưa chắc hiểu hoàn toàn.

Sau khi gầm gừ một trận, cậu nằm trên bàn chán nản, luyến tiếc nhìn chiếc mũ trùm đầu đáng yêu của mình, cậu không muốn làm người.

"Ôoo"

Văn Tắc dở khóc dở cười không hiểu được, nhưng vì không muốn kí.ch thích Cầu Tuyết Nhỏ nên anh nhẹ nhàng hỏi: "Làm người đáng sợ như vậy sao, em đang lo sợ điều gì à?"

Cố Bồng: Anh thì biết cái quần gì.

Xảy ra việc hiểu lầm này làm cậu bây giờ không muốn nghe thấy tiếng của Văn Tắc một chút nào, trong lòng người này nhất định là đang cười điên cuồng giống như tám kiếp rồi chưa từng gặp qua chuyện nào hài hước như vậy.

Trời ơi.

Cố Bồng muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhưng nghĩ đến đây cậu bỗng cứng đờ, đúng rồi, hình như cậu từng đào lỗ chó ở sân sau.

Hủy diệt đi! Cả các thế giới này luôn!

Cố Bồng nhảy xuống bàn điên cuồng chạy về phía ổ của mình, lập tức nhào vào bên trong im lặng không động tĩnh, xem như cậu chưa từng tồn tại đi, tạm biệt.

"Em..." Văn Tắc lo lắng giơ tay lên nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngồi tại chỗ, thở dài.

Anh cảm thấy mình đuổi theo cũng không phải ý hay, có lẽ bây giờ Cầu Tuyết Nhỏ chỉ muốn ở một mình.

Vậy nên anh sẽ không đi làm phiền.

Tám giờ tối còn phải học online, nhưng Văn Tắc cảm thấy Cầu Tuyết Nhỏ bây giờ chắc chắn không có tâm trạng học.

Anh thương xót giúp đối phương xin nghỉ.

Sau khi Cầu Tuyết Nhỏ trở về ổ giống như bật lên một tấm khiên che chắn, không quan tâm đến bất cứ thứ gì bên ngoài.

Cậu đã nằm như vậy ít nhất bảy tiếng rồi, không thể nằm tiếp nữa, nửa đêm chiếc bụng của cậu đói cồn cào nên đã tự mình đứng dậy.

"Dậy rồi à?" Văn Tắc không biết có ngủ say hay chưa nhưng nghe thấy động tĩnh đã mở đèn trong phòng, trên mặt không có biểu cảm gì, chỉ có lo lắng.

Cố Bồng trừng mắt nhìn anh, cẩn thận quan sát, chỉ cần cậu phát hiện được anh đang cười nhạo mình sẽ ngay lập tức cho anh đẹp mặt.

"Có đói bụng không?" Văn Tắc không dám cười cũng không có tâm trạng cười.

Anh cười nhạo Cầu Tuyết Nhỏ làm gì, điều đó cũng thật vô nhân đạo.

"Được rồi, đừng giận nữa, tôi làm đồ ăn cho em." Văn Tắc đứng dậy xuống giường.

Anh rất lo lắng cho Cầu Tuyết Nhỏ, tên nhóc này từ lúc về nhà tới nay chưa từng nhịn đói một thời gian dài như vậy, chứng tỏ cậu đã bị sốc rất nhiều.

Cảm giác được Văn Tắc không cười nhạo mình, trong lòng Cố Bồng dễ chịu hơn một chút, tức giận bò ra khỏi ổ đi theo anh.

Một thời gian dài không ăn gì, tay chân cậu có chút mềm nhũn.

Văn Tắc nhanh chóng làm đồ ăn, đặt lên bàn chia thành nhiều phần và để nguội.

Bình thường lúc này Cố Bồng đã sớm gào thét nhảy lên bàn, chờ Văn Tắc buộc khăn và đút cơm cho ăn.

Lúc đó cậu coi mình là thú cưng nên không hề có áp lực tâm lý nào.

Thú cưng chính là tổ tông nhỏ của con người, việc đút cơm không phải là điều hiển nhiên sao?

Nhưng bây giờ Cố Bồng bỗng nhiên biết mình không phải thú cưng, mà địa vị xã hội của mình là một con người, sao cậu có thể mặt dày làm chó.

Văn Tắc nhìn Cầu Tuyết Nhỏ một cái, giống như nhìn thấu cơn phiền não của đối phương, bình tĩnh nói: "Có gì đâu, điều này rất bình thường, em cứ giống như trước kia là được rồi."

Văn Tắc vỗ vỗ mặt bàn: "Lên đây nào."

Cố Bồng hai hướng đều xấu hổ, tiếp tục làm chó cũng xấu hổ, bị đối phương nhìn thấu cũng xấu hổ, cuối cùng cậu hạ quyết tâm làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.

Cục lông nhỏ màu trắng nhảy lên bàn, cố gắng làm cho ánh mắt của mình giống như không hề có ánh sáng trí tuệ của con người, gọi tắt là lừa mình dối người.

"Không sao đâu mà." Văn Tắc nhỏ giọng, cầm lấy khăn ăn buộc lên cổ đối phương.

Rõ ràng là quá trình cũng giống như trước đây, nhưng hôm nay Cố Bồng lại có cảm giác như ngồi trên đống lửa, cậu đã tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được bản thân tập trung ăn cơm, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Nhưng lẽ nào cậu không muốn sao?

Cậu không chỉ nghĩ mà còn nghĩ rất nhiều.

Nếu mình là thú nhân, vậy Văn Tắc lấy danh nghĩa gì nhận nuôi mình?

Em trai? Hay là con trai?

Cố Bồng vừa ăn cơm vừa nhìn Văn Tắc, trong lòng sợ hãi không biết đầu óc người này đang suy nghĩ cái gì.

Ăn no xong, Văn Tắc cũng không nói thêm gì, giống như bình thường không có gì thay đổi.

Mặc dù anh cũng có rất nhiều vấn đề muốn nói với Cầu Tuyết Nhỏ, nhưng anh cảm thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp, qua một thời gian nữa hẳn nói có lẽ sẽ tốt hơn.

Cố Bồng cảm ơn sự thông cảm của anh.

Quả thật rất khó chấp nhận, từ hôm nay trở đi Cố Bồng không bao giờ ra sân chơi nữa, cậu không muốn nhìn thấy bất cứ người nào.

Hai ngày sau khi Cố Bồng 'mất tích', hàng xóm thường xuyên tìm tới hỏi thăm Văn Tắc: "Cầu Tuyết Nhỏ nhà cậu đâu, sao gần đây không thấy ra ngoài chơi?"

Trước kia đối phương đều chào hỏi bọn họ qua hàng rào, nhiệt tình hoạt bát, đáng yêu vô cùng.

Hai ngày không gặp thì rất nhớ.

"Em ấy." Văn Tắc không đành lòng lừa gạt hàng xóm, nhưng cũng không thể nói thật: "Gần đây có chút chăm chỉ, đều ở trong phòng học bài, dù sao cũng sắp lên đại học rồi."

Hàng xóm cũng nghĩ vậy, thời gian học tập của thú nhân bán thành niên rất quý giá, có thể hiểu được.

"Ồ ồ, cố gắng học tập nhé, cố lên."

Sau khi trở về, Văn Tắc gửi lời hỏi thăm của hàng xóm cho Cầu Tuyết Nhỏ, tránh cho cậu nghĩ không thông: "Vừa rồi có hàng xóm hỏi thăm em."

Tim của Cầu Tuyết Nhỏ đập thình thịch, cậu dùng móng vuốt bịt tai lại.

Hàng xóm gì gì đó, bây giờ cậu sợ nhất là nghe được những nội dung liên quan như thế, hy vọng Văn Tắc câm miệng lại đừng nói, cậu không muốn nghe.

"Hai ngày em không xuất hiện, tất cả mọi người đều rất quan tâm em, tôi nói em đang ở nhà học tập." Văn Tắc Văn dùng cả biện pháp tin nhắn và hình ảnh để tên nhóc này biết, xong thở dài nói: "Cầu Tuyết Nhỏ, kỳ thật mọi người không có cười em, chỉ cảm thấy em rất đáng yêu."

Cố Bồng sau khi nghe hiểu liền trợn trắng mắt: Loại đáng yêu này cho anh anh có muốn hay không?

Cậu cũng không quên, lúc cậu làm một con chó Văn Tắc luôn có vẻ mặt méo mó, lúc trước cậu không hiểu, nhưng bây giờ cậu đều hiểu.

Khoảnh khắc biết được sự thật đó, Cố Bồng cảm giác bầu trời trên đầu mình sắp sụp xuống, nên trực tiếp phá hủy rồi ngủ một giấc không tỉnh lại là tốt nhất.

Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Cậu đói đến mức không chịu nổi, sau khi thức dậy ăn no thì cũng đã nghĩ thông, đầu tiên phải nhanh chóng học văn hóa, nếu không cậu có thể lại dẫm vào vết xe đổ!

Cho nên Văn Tắc nói với hàng xóm Cầu Tuyết Nhỏ đang cố gắng học tập cũng không hẳn là nói dối.

Sau vài ngày Cầu Tuyết Nhỏ tự kỷ, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong quá trình học tập tiện thể tham khảo một số vấn đề cơ bản.

Ví dụ mà một thú nhân chưa trưởng thành ở trên mạng học cách sủa như chó thì liệu điều đó có thật sự sẽ chỉ khiến cho mọi người cảm thấy đáng yêu không?

"Đúng vậy." Văn Tắc che giấu lương tâm nói.

Cố Bồng: Tui không tin.

Văn Tắc bị ép hỏi một cách bất đắc dĩ, nghĩ thầm: Em cần gì phải vạch trần vết sẹo của mình, không nghĩ tới những thứ kia không phải tốt rồi sao?

Cố Bồng: Aaa anh nói không muốn là không muốn sao?

Trước khi biến thành người, dù một bước cậu cũng không dám bước ra ngoài cái sân này.

Hiện tại trong toàn bộ sân biệt thự, có ai mà không biết Cầu Tuyết Nhỏ cậu, chỉ là người chụp ảnh chung với cậu không tới 1000 thì cũng có 100 người, đàn ông phụ nữ trong tay đều có một tấm ảnh chụp với cậu.

Niềm tự hào ngày xưa giờ trở thành nỗi nhục.

Cầu Tuyết Nhỏ đang lên lớp dần dần suy sụp: "Ngao!"

Anh xóa những bức ảnh kia đi, xóa luôn những video đó, trên mạng và trong điện thoại đều xóa hết!

"Em làm khó tôi quá." Văn Tắc lộ vẻ mặt khó xử, cho dù anh không phải một người bình thường, trong nhà quả thật có chút đặc quyền, nhưng việc này vẫn không làm được.

"Ảnh là em vui vẻ chụp với người ta, tôi cũng không phải không ngăn cản em." Văn Tắc nói: "Lúc trước tôi ngăn cản em còn cắn tôi..."

Văn Tắc xắn tay áo lên, cho Cầu Tuyết Nhỏ xem chỗ lúc trước cậu cắn, quả thật không thể trách anh được.

Cầu Tuyết Nhỏ: "Ngaooooo." Phiền chết đi được.

Văn Tắc: "Nào tiếp tục học đi, không sao, chờ sau khi em có văn hóa rồi sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa."

Nói cho cùng đều là đọc sách nhiều sẽ ít rắc rối.

Cố Bồng: "..."

Cố Bồng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Văn Tắc, muốn giao tiếp mà không gặp trở ngại thì phải nỗ lực đọc sách, chờ cậu tích góp đủ kiến thức văn hóa sẽ đi đặt câu hỏi liền.

"Tui có thể không làm người được không?"

Văn Tắc: "Không được."

Rồi anh nhìn sang một bên, ánh mắt nghi ngờ như đang muốn hỏi "Tại sao? Làm người không tốt sao?"

Cố Bồng muốn trả lời anh, nhưng trước hết cần tích lũy một phần kiến thức mới có thể tiếp tục đề tài lần trước.

"Tôi muốn làm thú cưng, thoải mái."

Văn Tắc im lặng, nói: "Em làm người cũng có thể rất thoải mái."

Cố Bồng: "Làm người còn có thể nằm ăn cơm sao? Anh còn đút cơm cho tui ăn không?"

Cái này...

Vẻ mặt Văn Tắc vi diệu không thốt được lời nào.

Không phải, đây là suy nghĩ thật sự của Cầu Tuyết Nhỏ sao? Cậu thật sự muốn... Cho dù biến thành người cũng sẽ nằm xuống chờ người ta đút?

Suy nghĩ hồi lâu, Văn Tắc nói: "Cũng không phải là không thể."

Cố Bồng không coi lời Văn Tắc nói là thật.

Cậu đang đắm chìm trong nỗi đau rằng chiếc mũ trùm đầu sẽ biến mất, trời ơi những ngày tháng tươi đẹp chỉ còn lại một năm rưỡi.

"Đừng buồn nữa." Văn Tắc nhìn tin nhắn mình mới nhận được nói với Cầu Tuyết Nhỏ: "Echo hẹn em ra ngoài chơi, em trả lời thế nào?"

Bởi vì Cầu Tuyết Nhỏ ở nhà quá lâu, cũng không có tin tức gì nên Echo đều chủ động hẹn cậu đi chơi.

Văn Tắc khuyên cậu: "Đi đi, dù sao bây giờ em vẫn trong hình dạng thú cưng mà, sau này biến thành người thì ẩn núp một chút, em không nói thì đâu có ai biết em là Cầu Tuyết Nhỏ?"

Cố Bồng liếc anh một cái tỏ vẻ rằng anh cũng biết.

Văn Tắc nói: "Tôi cũng sẽ không hại em."

Nhưng mà Echo cũng là thú nhân, chẳng lẽ sau này biến thành người rồi thì không thể chơi với Echo sao?

"Cái này do em tự mình quyết định." Văn Tắc như biết cậu đang suy nghĩ điều gì nên nói: "Echo cũng không phải loại người thích buôn chuyện, tôi cảm thấy cậu ấy sẽ không bán đứng em."

Quả thật đã lâu không đi ra ngoài nên Cố Bồng đồng ý ngay lập tức.

Những cái khác không nói, cậu rất thích chơi cùng Echo, bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ Echo cũng là một thú nhân bán thành niên bình thường, lịch sự đàng hoàng, điềm đạm nho nhã và trí tuệ.

Đối phương còn chưa biến thành người đã có được một bụng kiến thức, mà cậu gần bằng tuổi người ta chỉ có một đống suy nghĩ ngớ ngẩn làm sao để mất mặt.

"Được, vậy tôi đi chuẩn bị." Văn Tắc nói, lần này đối phương hẹn bọn họ ra ngoài cắm trại bên bờ sông, cần chuẩn bị chút đồ.

Văn Tắc thỉnh thoảng sẽ đi câu cá, nhưng từ khi nuôi Cầu Tuyết Nhỏ cũng không còn đi nữa, ngày mai có thể cho Cầu Tuyết Nhỏ ăn cá do anh tự câu rồi.

Những thứ cần mang theo có nguyên liệu nấu cá, sandwich, đồ uống, còn có đồ dùng của Cầu Tuyết Nhỏ.

Lần này ra ngoài cắm trại, đồ đã nhét đầy chiếc xe huyền phù.

Cố Bồng cũng không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần nằm ở trên sô pha nhìn Văn Tắc bận tới bận lui, đây chính là điểm tốt khi làm lông xù.

Nếu lúc này cậu là một con người, nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn, đây là vấn đề đạo đức.

Bởi vậy mới nói làm người có cái gì tốt chứ!

Tất cả đồ đạc đều được chuyển lên xe huyền phù, cuối cùng chỉ còn lại Cầu Tuyết Nhỏ.

Trước kia không cần Văn Tắc mở miệng cậu đã tự động bò lên người, đương nhiên tình huống bây giờ đã thay đổi.

Văn Tắc cũng không ép buộc, nói: "Vậy em tự đi đi, móng vuốt bẩn tôi sẽ giúp em lau."

"..." Cố Bồng im lặng đi theo.

Cố Bồng phải thừa nhận rằng cậu vô cùng nhớ đến đôi vai và cái ôm ấp của Văn Tắc, nhưng cậu xấu hổ không cho phép mình tiếp tục nằm trên vai Văn Tắc làm thú cưng nữa.

Huhu, mặt đường gồ ghề và cộm quá, vẫn là giẫm lên cỏ thoải mái hơn.

Móng vuốt nhỏ của Cố Bồng được lót những miếng thịt mềm mại, vất vả lắm mới lên được xe, vừa nâng chân lên đã thấy ửng hồng.

Không thể trách mặt đường gồ ghề, là do da của cậu quá mỏng manh.

"Đỏ rồi?" Văn Tắc nhìn thoáng qua, lấy khăn giấy ướt ra lau cho cậu, sau đó chân thành đề nghị: "Tiếp theo ở khu cắm trại đừng em đi bộ nữa, nếu không chân sẽ bị phồng rộp rất khó chịu."

Đường đá và bãi cỏ không giống nhau, bãi cỏ sẽ không bị thương nhưng đường đá chắc chắn sẽ bị thương.

Cố Bồng nghĩ thầm: Tui không đi bộ chẳng lẽ anh ôm tui?

Không chừng Văn Tắc lại không ngại, ai không thích lông xù, nhưng cậu thì để ý!

Tất cả đều là con người, một người nam ôm một người nam khác, gay?

Cố Bồng chán nản ngồi một chỗ, nghĩ đến lát nữa gặp người lại càng thêm buồn bực.

Cậu không khỏi thắc mắc, bạn bè của Văn Tắc cảm thấy như thế nào?

Có phải cảm thấy cậu giống như một tên ngốc không?

Trong suốt hành trình Cố Bồng tự đắm chìm trong thế giới của mình không thể thoát ra.

Văn Tắc ở bên cạnh đọc sách, chẳng trách có nhiều người cảm thấy anh giống như một người thích khoe khoang, thời buổi này còn có người cầm sách sách, thật biết giả bộ quá rồi.

Điều quan trọng là anh thật sự đang đọc.

Nếu người khác hỏi anh tại sao, có lẽ anh sẽ nói: "Sách giấy có loại cảm giác mà sách điện tử không cho được." (Lười: Ủng hộ hai tay lun ạ, sách giấy mãi đỉnk!!!)

Điểm tuyệt đối...

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên những trang sách của Văn Tắc, từng dòng chữ in bằng mực giống như được ban cho ánh sáng hiện lên rực rỡ trên giấy.

Cố Bồng nhìn người này, tạm thời bị thu hút một số sự chú ý.

"Hửm?" Văn Tắc dùng ánh mắt hỏi có việc gì?

Cố Bồng lập tức dời tầm mắt: "Hừ."

Văn Tắc bị hừ thật sự vô tội, nhưng anh cũng không so đo với Cầu Tuyết Nhỏ, gần đây tâm trạng đối phương không tốt, một chút là tức giận, anh có thể hiểu được.

Trong khu rừng ven sông, xe huyền phù dừng lại bên đường, bọn họ phải đi bộ một đoạn đường mới đến bờ sông.

Nơi này là chỗ cũ của Văn Tắc và Hạ Thời Sơ, hai người đều quen đường và biết sẽ gặp mặt ở đâu.

Cố Bồng đi tới cạnh cửa nhìn qua, sắc mặt lập tức thay đổi, bên ngoài là núi rừng hoang dã, một chút cũng không thích hợp cho một bé đáng yêu như cậu tồn tại.

Giờ phút này cậu có chút nhớ đôi chân dài của mình.

Nhớ lúc trước cậu cũng là một anh chàng đẹp trai với đôi chân dài và vòng eo thon, không biết lúc biến thành người có còn đẹp giống kiếp trước nữa hay không.

Văn Tắc yên lặng vác đồ trên lưng, một tay xách đồ, nhìn thấy Cầu Tuyết Nhỏ đang ngẩn người, anh âm thầm thở dài đưa tay qua mời: "Lên đây."

Cố Bồng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không thể xuống đất được, dưới các tán lá dày kia có thể có một cái hố, hơn nữa nếu một con rắn chạy ra... Thật đáng sợ, con ngươi Cố Bồng run rẩy, nhanh chóng ôm lấy tay Văn Tắc bò dọc theo cánh tay đến vai anh.

"Em để ý cái gì, tôi cũng đâu có ngại." Văn Tắc nhẹ giọng nói, đáng tiếc Cố Bồng nghe có lẽ không hiểu lắm.

Không phải vấn đề từ Văn Tắc, là vấn đề của chính cậu.

Có một số việc nếu đội mũ trùm đầu thì có thể không kiêng nể gì, nhưng không có mũ trùm đầu thì không thể làm được.

Sẽ xấu hổ đến mức tự kỷ...

Cố Bồng biết, Văn Tắc đã cư xử rất tốt, vẫn luôn rất nể mặt cậu.

Chính vì thế, mất mặt trước một người xuất sắc như vậy mới cảm thấy xấu hổ hơn.

Họ đến khá sớm, Hạ Thời Sơ và Echo vẫn chưa tới.

Văn Tắc đặt đồ xuống, lấy ra một cái ghế nhỏ, là cho Cố Bồng dùng, Cố Bồng thấy thế, lập tức từ trên vai người ta nhảy xuống, ngồi xổm trên ghế.

Đây là một nơi non xanh nước biếc, đúng là rất thích hợp để cắm trại, Cố Bồng đang cảm thấy ngột ngạt, nhìn thoáng qua cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái.

"Tôi đi dựng lều." Văn Tắc rất có tay nghề, chọn một chỗ rồi bắt đầu dựng lều.

Tối nay họ sẽ ngủ qua đêm ở đây.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.