Sáng ngày ra, Quy Quy vừa được đưa lên tới đỉnh núi đã bực bội dậm chân thùm thụp xuống nền đất, nhắc nhở vị chủ nhân mới của mình rằng đã tới lúc cho nó ăn.
An Hòa Dật ngồi ngay ngắn trên ghế, bình tĩnh rót chén trà, không tiếp thu được thông tin từ Quy Quy.
Y thấy là lạ, rõ ràng mới rồi Quy Quy vẫn còn yên tĩnh lắm mà.
Quy Quy đói bụng thấy chủ nhân mới không để ý đến mình bèn dậm một lần nữa, dùng lực mạnh hơn một chút.
Phòng của An Hòa Dật không giống với của Ôn Tu Viễn, đồ đạc rất ít. Ngoài một chiếc giường và một chiếc bàn đá, chỉ còn vài cái ghế rải rác chứ chẳng còn gì khác.
Quy Quy loanh quanh lục lọi căn phòng một hồi, chọn ngay chiếc bàn đá mà An Hòa Dật yêu thích nhất.
Vào giây phút Quy Quy gặm bay góc bàn đá một cách chuẩn xác, lòng An Hòa Dật đau thắt đến không thở nổi.
Mấy tháng trước, sư huynh Hoa Hướng Nhiên của y vừa tới đây, nhân tiện mang cho y một cái bàn. Hôm nay cũng là lần đầu tiên y đem ra.
An Hòa Dật rót một chén trà. Nước trà đưa vào miệng, thấm vào ruột gan.
Y bình tĩnh lại.
Thôi, trí lực của linh sủng không được như người thường, y không nên cưỡng cầu.
… Sau đó là tới hai chiếc ghế đẩu cuối cùng.
An Hòa Dật hoảng hốt nhìn hai khối đá đổ xuống, may mà y đứng lên khá nhanh.
Quy Quy quay đầu ngó quanh, tìm kiếm mục tiêu mới.
“…”
An Hòa Dật hơi hối hận vì đã đem nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862984/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.