Hôm nay Quy Quy cũng ở đại điện, trùng hợp lại ở chung một phòng với An An.
Ôn Tu Viễn không yên tâm, dặn đi dặn lại nhiều lần, bảo An An nhất định phải tránh xa Quy Quy ra.
Ăn nhiều cỡ đó, dễ xảy ra tai nạn lắm!
An An vẫn còn sợ hãi trong lòng, nắm tay áo của Ôn Tu Viễn, hoảng hốt gật đầu.
Ôn Tu Viễn cau mày, đáy mắt đầy vẻ phiền não.
Sức ăn của con rùa kia lớn như thế, nhỡ may nó nuốt mất tên nhóc này, chui vào bụng nó rồi thì rạch bụng ra cũng khó mà tìm được.
“Ta cho ngươi thêm một bộ.” Ôn Tu Viễn ngó trái nhìn phải, thấy không có ai để ít liền bay xuống, tìm một góc may một bộ y phục nhỏ nữa.
An An nằm trên vai Ôn Tu Viễn, tròn mắt nhìn hắn khâu vá.
Bộ đồ mới may được lấy ra từ áo giáp cá mập, chất liệu chính là da cá mập, cực kì cứng cáp, dao kiếm không đâm xuyên được qua, không bao giờ bị ẩm ướt. Chỉ là bây giờ may lại thì hơi phiền một chút vì kim không đâm xuyên qua được.
Ôn Tu Viễn đâm hết nửa ngày mới ra được một lỗ nhỏ, cuối cùng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày mới chịu giãn ra.
Một canh giờ trôi qua, trong khi các đệ tử tấp nập vội vã trên đường, Ôn Tu Viễn vẫn đang loay hoay với bộ áo giáp.
Gió trên quảng trường ngày một lớn.
Ôn Tu Viễn cảm giác vai mình bị chọt chọt.
“Đừng quấy, không thấy ta đang làm cho ngươi đây à?” Ôn Tu Viễn hất vai, ý bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2862987/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.