Người nọ nhìn nó bằng một đôi mắt hút hồn, đuôi mắt hơi xếch lên, mái tóc dài đen như mực buông lơi trên vai, được buộc lại một cách lười nhác bằng một dải lụa đỏ. Làn da trắng như tuyết, khóe môi treo nụ cười.
An An ngước lên nhìn, mưa trên trời rơi xuống khi gần chạm tới người nọ thì đột ngột chuyển hướng rơi xuống ngay bên cạnh. Rõ ràng hôm nay là một ngày mưa lớn tầm tã nhưng toàn thân người nọ lại chẳng ướt chút nào.
“Yêu… Yêu quái!” An An sợ đến nỗi mặt mũi trắng bệch, mắt nhắm tịt lại, “Đừng… đừng ăn thịt ta!”
Người nó cúi đầu sát lại, tức đến bật cười, “Ai là yêu quái?”
An An rụt cổ không dám lên tiếng, nhưng tay lại vẫn nắm chặt áo quần người ta.
Người nọ thấy vậy nhíu mày, “Còn không thả ra, ta sẽ vứt ngươi lại đấy.”
Thấy người nọ đe dọa thế, An An lập tức hốt hoảng nhảy xuống, đầu cúi thấp, bất giác lùi về sau.
Vạt áo phía dưới đã rách tả tơi thành mấy đoạn, còn có một cái lỗ. Bàn tay nhỏ bé của An An cho vào lỗ trên áo, siết chặt.
Người nọ khẽ cười một tiếng, “Sợ đến thế rồi mà còn chưa chạy đi à?”
An An nhỏ giọng nói cảm ơn, sau đó xoay người đạp mưa đi mất.
Người nọ lắc đầu, cất bước chuẩn bị quay lại động trên núi của hắn.
Chuyến đi này vốn là để tránh mặt đám đệ tử phiền toái. Mỗi khi hắn ở trong tông, lúc nào cũng có đệ tử chẳng hiểu toan tính làm gì mà tối ngày quấy nhiễu giấc mộng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863020/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.