“Trưởng lão, có thư của ta không?”
“Để ta xem nào, không có.”
An An đứng ở tiền sảnh quán trọ, xung quanh là các đệ tử nhận được thư.
Y ở đây đã mấy mùa trăng, ở trần gian chắc đã trôi qua mấy chục năm rồi, nhưng suốt thời gian đó An An chưa từng nhận được một lá thư nào.
Như thể đã bị quên lãng.
Lòng y phiền muộn, lấy ngọc bài ra gửi tin vào trong nhóm, “Sư huynh, ta xuống núi đây.”
Sau đó liền ngự kiếm bay khỏi Duyên Sinh Tông.
Cũng được một thời gian rồi, các sư huynh Duyên Sinh Tông đã không còn cấm y xuống núi nữa.
Thời tiết ở trấn Xuân Lăng se se lạnh, đường phố nhộn nhịp đông đúc người qua. Ai nấy đều mặc áo khoác mỏng. Lúc đi, nó khoác một tấm áo choàng trắng bàng bạc, lại thêm phong thái xuất trần có được sau một thời gian tu luyện, lập tức thu hút ánh mắt của người đi đường.
An An tới trước Vương phủ. Thời gian trôi qua đã lâu, ở trên núi không biết năm tháng ra sao, khi y tới hỏi thăm về Vương Đào Ninh, hộ vệ trước cửa có vẻ sửng sốt.
“Lão phu nhân nhà chúng ta đã qua đời được một năm, công tử tới chậm mất rồi.”
Hộ vệ thở dài.
Một năm?
Đầu An An ong lên, không nghe được âm thanh gì khác nữa, giọng khô khốc hỏi, “Trước đây Vương phu nhân rất tốt với ta, không biết có thể vào thắp nén hương cho bà ấy không?”
Hộ vệ thoáng do dự, song vẫn lắc đầu từ chối, “Không được đâu công tử. Miếu thờ tổ tiên nhà ta chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lop-hoc-bo-tuc-cua-su-ton/2863029/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.