“Nhìn ánh sáng trong tay tôi.” Bàn tay bác sĩ, với những khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai không bị thương của cô. Những ngón tay thon dài ấy cách một lớp vải bệnh nhân, cô không cảm nhận được hơi ấm, nhưng cũng không hề lạnh lẽo. Phòng bệnh quá yên tĩnh, vị bác sĩ đó đứng rất gần, cô có thể nghe thấy tiếng đầu ngón tay anh ấy lướt nhẹ trên vải, và cả hơi thở gần như không tồn tại.
Cô nhìn ánh sáng trong tay anh ấy chậm rãi di chuyển, qua lại, qua lại. Cuối cùng, một tiếng cạch vang lên, ánh sáng vụt tắt. Đôi mắt cô mất hai giây để thích nghi với bóng tối, rồi gương mặt anh ấy lại hiện lên trước mắt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ lạnh lẽo, trời đã mưa nhiều ngày, dù mặt trời có ló dạng thì cũng chẳng đủ sức sống. Những tấm rèm che giữa các giường bệnh đổ bóng lờ mờ, bao bọc lấy cả hai người.
“Cô còn thấy đau không?” Bác sĩ ra hiệu bảo cô mở cúc áo để lộ vết thương. Đôi tay thon dài khéo léo vén lớp băng gạc lên, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, không hề chạm vào da cô. Ánh mắt anh ấy không mang theo sự hỏi han hay quan tâm, bình thản đến mức không chút cảm xúc. Nhưng có lẽ vì đường nét đôi mắt anh ấy quá mềm mại, như một đường kẻ mực đen vẽ thành nét cong trôi chảy đầy tao nhã, nên dù không cười, anh ấy vẫn toát lên vẻ dịu dàng, như làn nước thu lấp lánh gợn sóng.
“Đau.” Cô ngửa đầu, không chút do dự mà trả lời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760650/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.