“Không làm thủ tục à?” Liêu Thiên Du đứng đối diện với Từ Chiêu Lâm, lười biếng nheo mắt phì phèo điếu thuốc, mấy chiếc cúc áo trên cùng của chiếc sơ mi cảnh phục mở toang, một tay đút túi quần, tay kia thì tùy ý búng tàn thuốc. Tro thuốc mịn mang theo chút lửa đỏ bị cơn gió thổi bay tứ tán, anh ấy uể oải ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt.
Hôm nay gió lớn, trời không một gợn mây, ánh nắng trưa rọi xuống khiến người ta buồn ngủ, nhưng Từ Chiêu Lâm đứng đối diện anh ấy lại mang đầy tâm sự.
“Vẫn chưa… chưa kịp làm.” Từ Chiêu Lâm kẹp điếu thuốc bằng tay phải, tay trái đút túi quần, cúi đầu nhìn cái bóng dưới đất mà ngẩn ngơ.
“Chưa kịp làm hay là không muốn làm?” Liêu Thiên Du nhếch môi cười giễu, “Có thời gian chen chúc với em hai tuần trong ký túc xá, lại không có thời gian về nhà làm cái giấy ly hôn à?”
Từ Chiêu Lâm ngẩng đầu, nheo mắt nhìn mặt trời, cười tự giễu.
“Cô ấy bị nhiễm trùng vết thương, sốt nằm liệt giường suốt hai tuần, tỉnh lại nhìn thấy tôi liền chỉ vào mũi tôi mà mắng, tôi nghĩ cũng đừng ở nhà chọc cô ấy bực mình thêm, đợi vết thương lành rồi tính. Ai ngờ đâu vết thương vừa lành, người ta đã đi luôn rồi.”
“Ồ…” Liêu Thiên Du ra chiều đã hiểu, rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói, “Vậy lần này cô ấy quay về thì làm được rồi, thời gian còn đầy.”
“Ừm.” Từ Chiêu Lâm lại cúi đầu nhìn đất, khẽ gật đầu.
Hai người đàn ông cứ thế im
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lu-do-cat-lat-tu-dich-mieu-ca/2760651/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.