Lâm Sí gãi mặt, cũng không biết nên giải thích với Lý Đình Ngôn thế nào.
Gia đình chắp vá của bọn họ quan hệ thực sự rất phức tạp.
Đúng là cậu có lòng tốt, nhưng cũng không phải ai cũng sẵn lòng giúp đỡ một cách vô điều kiện.
Lâm Triệu Phong và cậu sớm đã như người xa lạ, chút tình cảm cha con từng có cũng đã bị mài mòn hết trong những năm tháng chửi rủa cùng bạo lực.
Thế mà vừa rồi ở bệnh viện, khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh, điều cậu nhớ đến lại là dáng vẻ huy hoàng một thời của Lâm Triệu Phong.
Năm ấy ông ta vẫn còn trẻ, khoảng độ ngoài ba mươi, gương mặt khôi ngô hào phóng, đi đường lưng luôn thẳng tắp, vừa bước vào nhà là bế cậu lên ngay.
Khi ấy, ông ta vẫn còn là hình mẫu lý tưởng trong miệng hàng xóm láng giềng, là “may mắn” mà nhà cậu có được.
Lâm Sí thở dài, nhìn Lý Đình Ngôn qua gương, nhẹ nhàng vạch trần thân thế của mình.
“Thật ra Lâm Triệu Phong với tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng trước khi tôi mười tuổi, đúng là ông ta đã nuôi dạy tôi rất tận tâm. Nên bây giờ ông ta sắp đi rồi, tôi vẫn sẽ tiễn ông ta đoạn đường cuối.”
Mà cũng chỉ đến thế thôi.
Trở về lòng đất mẹ, khép lại một kiếp người.
Đó là chút lòng thương cuối cùng cậu dành cho Lâm Triệu Phong.
Nghe câu đó, bàn tay Lý Đình Ngôn đang lau mặt cũng khựng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn Lâm Sí.
Dưới ánh đèn, gương mặt Lâm Sí được bao phủ bởi ánh sáng mờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749725/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.