Tối hôm đó, Lâm Sí và Lý Đình Ngôn tạm ngủ cùng nhau trên chiếc giường mục nát này.
Lâm Sí đã mệt mỏi cả một ngày, chẳng mấy chốc đã thiếp đi, đầu rúc vào cổ Lý Đình Ngôn, không lâu sau đã bắt đầu khẽ ngáy.
Lý Đình Ngôn một tay ôm cậu, tay kia vẫn còn phải trả lời công việc cho trợ lý.
Vì anh đến đây gấp nên nhiều công việc đã sắp xếp trước đó đều phải dời lịch hoặc giao lại cho cấp dưới xử lý.
Trăng sáng sao thưa, đêm ở huyện Xương Ngọc quả thật lạnh lẽo, các đốt ngón tay anh tê cứng cả lại, chỉ có Lâm Sí trong vòng tay là ấm, như con mèo nhỏ rúc sát bên cổ anh.
Anh vừa gõ chữ vừa theo bản năng hôn lên tóc Lâm Sí mỗi khi cậu khẽ trở mình.
Trợ lý bị ép tăng ca mặt đen như mây giông, u oán bốc lên ngùn ngụt.
Nhưng nghĩ đến khoản tiền thưởng béo bở, cô lại nghiến răng chịu đựng.
Khi tắt giao diện liên lạc, cô quay sang đẩy trợ lý Tiểu Cao đang thức đêm cùng mình, vừa gõ bàn phím vừa tám chuyện: “Này, cô nói xem, có phải sếp chúng ta cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp FA ngàn năm không? Tôi nghe Tiểu Trần nói dạo này sếp hay ra ngoài hẹn hò, lần nào cũng là với cái cậu người mẫu đó, lần này cũng không biết bên cậu ta có chuyện gì mà sếp đích thân chạy đến cái thị trấn nhỏ chim không thèm ỉa này để theo đuổi người ta nữa, wow… Dù tôi có hận tăng ca thì cũng thấy lãng mạn ghê. Có khi nào chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749726/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.