🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Không biết có phải do nhiễm lạnh ở nghĩa trang hay không, sau khi xong xuôi mọi việc, tối đó Lâm Sí bắt đầu phát sốt.

Người phát hiện ra là Lý Đình Ngôn.

Buổi tối, Lâm Sí dẫn Lý Đình Ngôn đi ăn ở một quán mì mà trước đây cậu thường hay tới.

Dù đã nhiều năm không quay lại, ông chủ vẫn còn nhớ cậu, còn cười hỏi cậu có muốn gọi thêm một đĩa nộm dưa chuột và sứa trộn dấm như trước kia không.

Lâm Sí cười: “Có ạ, chú làm thêm một đĩa thịt bò kho và sách bò trộn lạnh nữa.”

Đợi ông chủ đi rồi, cậu thổi ly nước nóng trong tay rồi nói với Lý Đình Ngôn: “Trước kia tôi hay cùng mẹ tới quán này, con gái ông chủ hồi đó mới học tiểu học, rất hay chạy đến tìm tôi chơi dây.”

Cậu vừa nói vừa mỉm cười, hai má ửng hồng, như bị hơi nóng trong phòng làm đỏ lên.

Lý Đình Ngôn nhìn mặt cậu vài lần, thấy hơi lạ, nhưng lại bị câu chuyện của Lâm Sí làm phân tâm.

Mãi cho đến khi ăn xong, Lý Đình Ngôn lái xe đưa Lâm Sí về, lúc xuống xe, anh phát hiện Lâm Sí nhắm mắt, gọi mấy tiếng cũng không có tinh thần đáp lại.

“Lâm Sí.”

Anh gọi thêm một tiếng.

Lâm Sí khó nhọc mở mắt, mơ màng nhìn Lý Đình Ngôn rồi nhìn xung quanh.

“À, tới rồi à?”

Cậu không hề ngủ, chỉ là đầu óc choáng váng mê man, Lý Đình Ngôn mở cửa xe bên phía cậu, cậu nắm tay anh định bước xuống.

Nhưng lại bị Lý Đình Ngôn ấn trở lại ghế, bàn tay mát lạnh của anh áp lên trán cậu.

“Hử?”

Cậu nhìn Lý Đình Ngôn đầy khó hiểu, đôi mắt đỏ lên, không biết do buồn ngủ hay do sốt, “Anh làm gì thế?”

“Hình như cậu đang sốt.”

Lý Đình Ngôn áp trán mình lên trán cậu, một lúc sau thì đứng thẳng dậy, thấy gần đó có hiệu thuốc đang mở.

“Đợi chút, để tôi đi mua nhiệt kế.”

Lâm Sí ngơ ngác.

Đợi Lý Đình Ngôn đi rồi, cậu cũng đưa tay sờ trán mình, nhưng giờ đầu óc mơ hồ, chẳng cảm nhận được gì.

Vài phút sau, Lý Đình Ngôn quay lại, hiệu thuốc chỉ có nhiệt kế thủy ngân kiểu cũ, sau khi sát trùng, anh đưa cho Lâm Sí ngậm.

Lâm Sí còn làu bàu mạnh miệng: “Không đến nỗi đâu, mấy năm nay tôi không bệnh tật gì, lần trước đứng gió trên sân thượng cả mấy tiếng cũng không sao…”

“Ngậm miệng lại, không thì đo không chuẩn.” Lý Đình Ngôn hờ hững nói.

“…”

Được rồi.

Lâm Sí bực dọc ngậm miệng.

Vài phút sau, kết quả nhiệt độ đánh thẳng vào mặt Lâm Sí.

38.7 độ.

“Hả?”

Lâm Sí hoàn toàn không tin nổi, mấy năm nay cậu không hề bị bệnh, thể chất cậu từ khi sinh ra đã tốt, leo núi lội nước, quay phim ngâm mình dưới suối mấy tiếng cũng trụ được, chỉ cần uống bát canh gừng là xong.

Lý Đình Ngôn đã ngồi lại vào ghế, dứt khoát khởi động xe: “Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Lâm Sí hé miệng định phản bác, nói mình chịu được, nhưng đối diện ánh mắt của Lý Đình Ngôn thì lại im bặt.

Cậu lục lọi trong xe một lúc, tìm được khẩu trang trong ngăn đựng đồ rồi đeo lên.

Lý Đình Ngôn liếc nhìn cậu, thấy buồn cười.

Rất nhanh đã đến bệnh viện, giờ này là buổi tối, khoa cấp cứu cũng không quá đông.

Bác sĩ hỏi triệu chứng rồi cho chỉ định đi xét nghiệm máu, kết quả trả về rất nhanh.

Sốt do virus Adeno.

Lâm Sí ngơ ngác: “Chẳng phải trẻ con mới bị cái này à?”

“Người lớn cũng có thể bị,” Bác sĩ vừa ghi đơn vừa nói, “Tất cả độ tuổi đều có thể mắc phải, người trẻ tuổi đừng ỷ lại vào sức khỏe tốt, bệnh này khỏi cũng phải mất thời gian.”

Lâm Sí lại hậm hực ngậm miệng.

Bác sĩ kê thuốc và truyền dịch, Lý Đình Ngôn cầm đơn đi đóng tiền lấy thuốc.

Lâm Sí thấy hơi ngại ngùng.

Ngồi trong phòng truyền dịch, cậu vẫn đeo khẩu trang, thỉnh thoảng ho một tiếng.

Cậu thấy Lý Đình Ngôn đứng ngoài gọi điện thoại.

Cậu thất thần nhìn ra.

Thực ra cậu rất hiếm khi được chữa bệnh tử tế trong bệnh viện, một phần vì thể chất cậu rất tốt, phần khác là vì mỗi lần cậu ốm đều phải tự chịu.

Lâm Triệu Phong đương nhiên sẽ không quan tâm.

Mẹ thì quá vất vả, ngay cả lúc bà ốm cũng cắn răng chịu đựng, cậu sao nỡ để bà thêm lo.

Vài phút sau, Lý Đình Ngôn quay lại, ngồi xuống ghế bên cạnh, chỉnh lại dây truyền dịch cho cậu.

Điều kiện y tế ở huyện Xương Ngọc tất nhiên không tốt, nhưng Lâm Sí đang sốt, cũng không thể ép cậu ngồi xe mấy tiếng quay về thành phố C chữa trị.

Lâm Sí lại ho một tiếng, hỏi: “Nãy anh nghe điện thoại công việc à?”

“Ừ.”

“Vậy hay là anh về trước đi,” Lâm Sí nghiêm túc nói, “Ở đây không có chuyện gì đâu, vốn dĩ để anh chạy về đây đã ngại lắm rồi, công ty anh lại bận như vậy. Hay anh cứ về trước đi, tôi truyền xong sẽ về nhà, mai tự bắt xe về thành phố C sau.”

Lâm Sí nói thật lòng.

Cậu vốn không phải kiểu người yếu ớt, virus Adeno với cậu chỉ giống như cảm cúm thông thường.

Lý Đình Ngôn bị cậu giữ lại ở huyện Xương Ngọc mấy ngày, chắc chắn ảnh hưởng đến công việc của anh.

Hôm nay cậu nghe thấy Lý Đình Ngôn nhận mấy cuộc gọi liền.

Lâm Sí chớp mắt, còn thật lòng bảo đảm với Lý Đình Ngôn.

“Anh đừng lo, sức khỏe tôi tốt lắm, đừng thấy tôi làm người mẫu phải ăn kiêng mà nhầm, chứ tôi cũng tập gym đấy.” Cậu giơ cánh tay không bị tiêm lên, làm một động tác khoe cơ bắp với Lý Đình Ngôn.

Lý Đình Ngôn lười để ý tới kẻ dở hơi này.

Ánh mắt anh lướt qua bờ vai gầy và cổ tay mảnh của Lâm Sí, trong mắt là vẻ nghi ngờ không hề che giấu.

“Tôi không sao, không ảnh hưởng đến công việc đâu, cậu đừng lo.” Lý Đình Ngôn đáp hờ hững, “Cậu cứ yên tâm truyền dịch đi, tối nay đừng về nhà cậu ngủ nữa, lát nữa chúng ta về thẳng thành phố C.”

“Gì cơ?”

Lâm Sí ngây người, “Không, tôi…”

Lý Đình Ngôn nhìn cậu: “Ở đây cậu còn chuyện gì chưa giải quyết à, phần việc còn lại đều do Tiểu Trần xử lý rồi, chuyện của mẹ cậu tôi cũng đã dặn dò cậu ấy, cậu cứ yên tâm.”

“… Ờm.”

Lâm Sí gãi mặt, lướt nhanh trong đầu một lượt, “Đúng là không còn chuyện gì thật.”

Vốn dĩ cậu cũng định mai sẽ rời đi.

Lý Đình Ngôn khẽ chạm vào bàn tay lạnh ngắt vì truyền nước của Lâm Sí, giải thích thêm: “Không phải vì tôi vội nên muốn đưa cậu đi sớm, chỉ là điều kiện y tế ở đây bình thường, chỗ ở cũng không tốt, không thích hợp để cậu nghỉ ngơi. Đường đi sẽ không quá mệt đâu, cậu đừng lo.”

Lâm Sí nghĩ thầm: Tôi có nói là mình lo đâu.

Mà Lý Đình Ngôn cũng đánh giá cậu yếu đuối quá rồi, người từng dầm mưa dãi nắng như cậu, lúc công việc bận bịu thì nằm dưới đất cũng có thể ngủ ngon, cũng từng vì quay phim mà lăn lộn trong bùn cát, sao lại để ý chuyện điều kiện chỗ ở được.

Huống hồ, dù về thành phố C thì cậu cũng chỉ ở một mình, khác gì ở huyện Xương Ngọc đâu.

Nhưng cậu cũng chẳng nói gì thêm, chỉ mỉm cười.

Thời gian truyền nước rất chán, Lâm Sí không có gì làm, bèn quay sang nháy mắt làm trò với cô bé giường bên, khiến cô bé cười khanh khách không ngớt.

Còn Lý Đình Ngôn thì mở máy tính do thư ký đưa tới, hạ giọng bàn bạc về dự án quảng trường sắp triển khai.

Dù vậy, anh vẫn để ý đến động tĩnh bên phía Lâm Sí, thấy thuốc truyền gần hết là lập tức gọi y tá.

Khi rút kim, Lâm Sí khẽ “á” một tiếng, cậu vốn không có nhiều điểm yếu, chỉ là hơi sợ kim tiêm, ban nãy khi tiêm còn xấu hổ đến mức túm tay Lý Đình Ngôn che cả mắt mình lại.

Còn bây giờ, chưa cần cậu lên tiếng, Lý Đình Ngôn đã tự đứng bên cạnh, đỡ lấy vai cậu, nhẹ nhàng xoay mặt cậu nghiêng về phía mình, giúp cậu che khuất tầm nhìn.

Cô y tá rút kim sợ ngây người, nhìn Lý Đình Ngôn rồi lại nhìn sang Lâm Sí, có lẽ đã lâu lắm rồi cô chưa từng thấy người trưởng thành nào nhát gan đến vậy.

Nhưng y tá vẫn giữ đúng nghiệp vụ, nhanh chóng rút kim, dán bông cầm máu, chẳng nói lời nào, làm xong việc thì rời đi.

Chỉ có cô bé giường bên tương tác với Lâm Sí là vẫn nhìn chằm chằm cậu.

Cô bé do dự một lúc rồi nhỏ giọng nói với Lâm Sí: “Anh ơi, anh nhát quá à, phải dũng cảm lên chứ.”

Lâm Sí như nghẹn một búng máu trong ngực.

Cậu là người dám tay không bắt rắn đấy.

Sao lại bị nói là không can đảm được.

Nhưng biểu hiện vừa rồi lại chẳng có sức thuyết phục nào, chỉ biết trừng mắt nhìn mà không thốt ra được lời nào.

Ngược lại, Lý Đình Ngôn ở bên cạnh khẽ bật cười, anh nghiêng đầu, nghiêm túc giải thích với cô bé kia: “Anh trai chỉ hơi sợ kim tiêm thôi, không có nghĩa là không can đảm, ai cũng sẽ có điều mình sợ, không nhất thiết phải ép mình sửa chữa.”

Không rõ cô bé có hiểu hết không, nhưng vẫn mơ màng gật đầu, lúc Lâm Sí và Lý Đình Ngôn rời đi, cô bé còn lễ phép vẫy tay tạm biệt.

Ra khỏi bệnh viện rồi, Lâm Sí vẫn canh cánh trong lòng, cố gắng giải thích với Lý Đình Ngôn.

“Thật ra bình thường tôi gan lắm đấy, hồi tiểu học tôi đã dám bắt cóc rồi cơ, cấp ba còn tóm được cả một tên trộm, sau này đi làm cũng dám quay đủ kiểu cảnh nguy hiểm, tay không bắt rắn chẳng ngán điều gì…”

Càng nói càng cảm thấy sai.

Lý Đình Ngôn liếc cậu một cái, nghĩ bụng đây là chuyện đáng tự hào lắm sao?

Căn bản chẳng coi trọng sự an toàn của bản thân tí nào.

Nhưng anh cũng không lên tiếng dạy bảo Lâm Sí, điện thoại trong tay đã được kết nối, đồng chí Tiểu Trần hôm nay vẫn đang tận tụy làm việc, vừa nghe nói Boss sẽ về thành phố C trong ngày thì lập tức chuẩn bị sẵn xe và tài xế.

Lâm Sí đứng bên cạnh nghe vậy, hơi thắc mắc: “Chuẩn bị xe làm gì, không phải anh đi cái xe này tới à…”

Nhưng hai mươi phút sau, cậu đã hiểu.

Đồng chí Tiểu Trần sắp xếp một chiếc xe RV hạng sang đến đón, lễ phép mời cậu lên xe.

Lâm Sí: “…”

Cậu lặng lẽ nhìn gương mặt bình thản của Lý Đình Ngôn bên cạnh, trong đầu chỉ có một câu: Tôi liều mạng với đám nhà giàu các anh.

Thế nhưng sau khi lên xe thoải mái nằm dài, bên cạnh còn có sẵn nước uống, trái cây, bánh ngọt, phía sau có cả nhà vệ sinh có thể dùng bất cứ lúc nào.

Lâm Sí không thể không thừa nhận, đạn bọc đường của chủ nghĩa tư bản đúng là biết cách làm người ta mềm lòng.

Cậu không phải người không biết điều, biết Lý Đình Ngôn hoàn toàn vì lo cho mình.

Nghĩ vậy, cậu ân cần đeo găng tay vào rồi bóc một quả quýt, đưa cho Lý Đình Ngôn đang bận rộn bên cạnh.

“Cho anh này, bồi bổ chút, đừng làm việc mệt quá.”

Cậu chu đáo nói.

Lý Đình Ngôn nhìn quả quýt rồi lại nhìn Lâm Sí, luôn cảm thấy cảnh tượng này kỳ quặc, thậm chí hơi giống cảnh Phan Kim Liên bưng thuốc cho Võ Đại Lang. [1]

[1] Hai nhân vật trong truyện Thủy Hử, Phan Kim Liên đã ngoại tình rồi đầu độc chồng mình là Võ Đại Lang.

Bình thường có bao giờ thấy Lâm Sí siêng năng thế này đâu.

Nhưng anh vẫn nhận lấy, thong thả bóc một múi bỏ vào miệng.

Vì Lý Đình Ngôn còn đang bận xử lý công việc, Lâm Sí cũng không quấy rầy nữa, cậu đeo tai nghe vào xem phim, nhưng bị bệnh vốn đã hao tổn sức lực, chẳng lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Cho đến khi xe RV đã tiến vào thành phố C, cậu vẫn ngủ say không biết trời đất.

Vì vậy cậu cũng không biết chiếc xe này cuối cùng không dừng ở gần nhà cậu mà đi thẳng vào một khu biệt thự nằm sát trung tâm thành phố, yên tĩnh giữa chốn phồn hoa.

Nhà của Lý Đình Ngôn nằm sâu trong khu ấy, là căn nhà riêng, biệt lập, giữ khoảng cách rất lịch sự với tất cả hàng xóm xung quanh.

Đây là căn nhà chiếm diện tích lớn nhất trong cả khu, rộng tới sáu mẫu, gần như có thể xem là một trang viên nhỏ, chỉ riêng vườn hoa đã có ba vườn, thậm chí cuối vườn còn có một hòn đảo giữa hồ.

Chiếc xe RV chạy qua con đường dài, cuối cùng dừng lại trước cửa chính của tòa biệt thự.

Nhân viên lập tức tiến lên mở cửa, quản gia đã chờ sẵn cũng lập tức bước tới, nhìn thấy Lý Đình Ngôn đang bế một người trong lòng bước xuống xe.

Đêm dài đường xa, người ấy được Lý Đình Ngôn ôm chặt trong lòng, trên người còn đắp một tấm chăn lông màu đỏ thẫm, từ góc độ của quản gia chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay lộ ra, trắng trẻo, thon dài, đẹp như ngọc. Cậu ngủ trong lòng Lý Đình Ngôn, ngủ rất say, phần mềm mềm sau gáy dựa vào ngực anh, hoàn toàn không bị quấy rầy.

Quản gia nhanh chóng hồi thần, nét mặt bình thản, thấp giọng hỏi Lý Đình Ngôn: “Thưa cậu, mừng cậu về nhà. Vị này là khách của cậu sao, có cần tôi sắp xếp phòng ngay bây giờ không ạ?”

Lý Đình Ngôn thoáng do dự: “Sắp xếp phòng sát bên phòng tôi đi.”

“Vâng ạ.”

Mãi đến khi Lý Đình Ngôn bế người kia vào trong, vẻ mặt của quản gia mới thoáng hiện lên chút kỳ lạ.

Căn biệt thự này được xây theo kiến trúc châu Âu, có hai phòng ngủ chính, theo lẽ thường, một phòng là của ông chủ, còn phòng kia là của bà chủ, hai phòng được nối với nhau bằng một hành lang.

Mà gian phòng sát bên mà Lý Đình Ngôn vừa nhắc đến, trên lý thuyết chính là phòng của bà chủ.

#𝐭𝐮𝐧𝐠𝐭𝐮𝐭𝐫𝐚:

Lý Đình Ngôn ngoạm lấy gáy Lâm Sí, thong thả tha người ta về biệt thự tổ nhà mình~

Lâm Sí khi tỉnh dậy: Ây, ơ?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.