Khi Lâm Sí tỉnh lại vẫn còn đang ngơ ngác, cậu nhớ trước khi ngủ vẫn còn ở trên xe, sao chỉ ngủ một giấc mà tỉnh dậy lại giống như đã tới khách sạn năm sao thế này.
Đầu óc cậu còn hơi choáng váng.
Cậu nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm màn thêu phía trên đầu giường một lúc lâu, khàn giọng gọi: “Lý Đình Ngôn?”
Gọi mấy tiếng chẳng thấy ai trả lời.
“?”
Lâm Sí thấy lạ, nếu đã tới khách sạn thì chắc chắn là do Lý Đình Ngôn đưa cậu đến, nhưng với tính cách của anh, không thể nào bỏ mặc cậu một mình ở đây được.
Lâm Sí lại nằm thêm một lúc, tiếp tục nhìn chăm chú vào tấm màn thêu kia, càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng.
Căn phòng này tuy xa hoa, còn hơi lạnh lẽo, không hề có dấu vết sinh hoạt, nhưng so với khách sạn thì lại giống phòng ngủ riêng của ai đó hơn.
Cậu từ từ chống người ngồi dậy, lòng bàn tay vuốt nhẹ lên tấm chăn mềm mại rồi lật tấm thảm mỏng phủ trên giường lên, dưới ánh đèn mờ, cậu thấy ở góc tấm thảm có thêu một đóa hoa hồng, giữa bông hồng còn có một chữ “L”.
Lâm Sí không khỏi nhướng mày.
Không phải chứ?
Cậu lầm bầm trong lòng rồi lật chăn xuống giường, xỏ dép lông mềm đi đến bên cửa sổ, kéo mạnh rèm ra.
Ngoài kia là màn đêm dày đặc.
Nhưng ngay trước mặt cậu là khu vườn của một căn biệt thự nào đó, trong ánh đêm nhàn nhạt, đèn trong vườn đều đã bật sáng, nhưng ánh sáng lại được giấu khéo léo giữa hoa cỏ, chỉ tỏa ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749728/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.