Lâm Sí ở nhà Lý Đình Ngôn mấy ngày liền, cũng không biết có phải do quá tự tin vào thể chất của mình không mà quả nhiên hôm sau cậu sốt cao, thậm chí còn bị phản ứng tiêu hóa.
Bác sĩ đến khám cho cậu mấy lần, ân cần dặn dò về tình trạng của cậu: “Thói quen sinh hoạt thường ngày của cậu hình như không được lành mạnh cho lắm, đừng thường xuyên thức khuya, cũng đừng tập thể dục hay làm việc với cường độ quá cao, ăn uống phải chú ý cân bằng dinh dưỡng.”
Lâm Sí cũng chẳng hiểu sao bác sĩ lại biết.
Nhưng vị bác sĩ là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn năm mươi tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, ánh mắt lại hiền hòa, xưa nay cậu không chống đỡ nổi kiểu người phụ nữ như vậy, bởi vì họ khiến cậu nghĩ đến mẹ ruột của mình, đành phải gật đầu như gà mổ thóc.
Lý Đình Ngôn ngồi bên cạnh nghe thấy, không nhịn được bật cười.
Anh sắp phải đến công ty, nhưng vẫn cố tình ghé qua phòng Lâm Sí ngồi một lát, trông chừng cậu uống thuốc.
Lúc này Lâm Sí mới biết, phòng của cậu và Lý Đình Ngôn thực ra có một hành lang nhỏ thông nhau.
Đợi Lý Đình Ngôn và bác sĩ rời đi rồi, cậu liền lượn lờ quanh phòng vì cũng chẳng có việc gì làm, vừa ăn bánh ngọt vừa trò chuyện với nhân viên tên là Nghiêm Lệ mà cậu đã gặp từ ngày đầu tiên.
Cậu hỏi Nghiêm Lệ: “Phòng của tôi với phòng của Lý Đình Ngôn sao lại có hành lang nối liền vậy, nhà thiết kế nghĩ gì vậy không biết, chẳng phải rất không an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749729/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.