“Chị nghĩ gì vậy?” Lâm Sí cạn lời, đặt cốc nước sang một bên, lau khóe miệng rồi hỏi lại Hoắc Vũ Ngưng: “Nếu em định tham gia thì đã tham gia từ sớm rồi, đâu đợi tới bây giờ!”
Nói vậy cũng đúng.
Hoắc Vũ Ngưng yên tâm, tư thế ngồi cũng thả lỏng hơn, lại cầm cốc nước uống vài ngụm.
“Vậy em với anh ta quen nhau thế nào, chị thật sự không đoán nổi, mấy buổi tiệc lớn em từng dự hầu như chị đều có mặt, chẳng lẽ em gặp được Lý Đình Ngôn lúc ra ngoài uống rượu giải sầu sao?”
Lâm Sí bật cười.
“Chị đoán đúng rồi đấy.” Cậu uể oải nói với cô, “Đúng là bọn em gặp nhau ở quán rượu, cũng coi như trùng hợp, hôm đó anh ấy ‘cải trang vi hành’, tuỳ tiện ghé vào một quán rượu nhỏ ven đường, ai ngờ lại bị em tóm được.”
Nghĩ lại, Lâm Sí vẫn thấy đắc ý, không nhịn được mà khoe với Hoắc Vũ Ngưng.
“Chị biết không, hôm đó anh ấy thật sự rất đẹp trai, cả quán rượu đều nhìn chằm chằm, nhưng vì anh ấy quá lạnh lùng nên không ai dám lại gần, cơ mà em thì khác, em là ai chứ, lập tức qua bắt chuyện, trò chuyện cả buổi, cuối cùng cũng kéo được anh ấy lên giường.”
Lâm Sí kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Dù hôm đó là lần đầu tiên cậu làm bot, nhưng không sao, dù sao thì cũng được xem là một trận chiến huy hoàng.
“… Thật không đấy?” Hoắc Vũ Ngưng đầy nghi hoặc, “Quán bar á? Lý Đình Ngôn tuỳ tiện vậy sao?”
“Thật.” Lâm Sí bị hai chữ “tuỳ tiện” chọc cười, lại lấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749730/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.