Sau khi Lý Đình Ngôn rời đi, căn phòng như được trả về sự yên tĩnh ban đầu.
Lâm Sí lật cuốn tạp chí thời trang trong tay, người mẫu nữ trên trang bìa là người cậu quen, cô có gương mặt gầy nhưng đầy khí chất, năng lực làm việc xuất sắc, mặc bộ đồ dệt bằng cỏ bước đi giữa cánh đồng bát ngát, đôi mắt của cô như báo như sói, tựa một loài sinh vật khổng lồ chưa được khám phá, dễ dàng nhìn thấu lòng người.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Lâm Sí bỗng thấy hơi không thoải mái, cậu lật tạp chí sang trang khác.
Cậu nằm trong căn phòng ngủ này, sau khi tắm rửa rồi massage, cơ thể và tinh thần đều thư giãn phần nào.
Nhưng những chuyện xảy ra trong đêm nay như khắc sâu lên người cậu, hằn sâu cả vào lòng, kể từ khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đình Ngôn ở quán bar, mọi thứ dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Lâm Sí cụp mắt xuống, nhìn vết đỏ trên cổ tay mình, ánh mắt đầy phức tạp.
Rất khó để nói vào khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đình Ngôn ở quán bar, có phải cậu đã thoáng có cảm xúc vui mừng không thể nói thành lời hay không.
Cậu không phải kẻ ngốc.
Trước khi gặp Lý Đình Ngôn, cậu cũng từng có những bạn giường khác, nhưng lúc ấy đâu có cảm giác chiếm hữu mãnh liệt như bây giờ.
Hai bên hợp thì chung đụng, không hợp nữa thì chia tay.
Nếu đối phương làm điều gì khiến cậu không thích, cậu sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ này, chẳng chần chừ một giây.
Cậu tuyệt đối không náo loạn đến quán bar
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749737/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.