Pháo hoa đã tắt từ lâu, chỉ còn hương mai nhàn nhạt hòa cùng chút mùi thuốc súng, lặng lẽ lan tỏa trong không khí.
Lâm Sí nhìn Lý Đình Ngôn bằng ánh mắt cháy bỏng.
Cậu là người tỏ tình, nhưng trên mặt lại không hề có vẻ sợ hãi hay do dự, mà giống như mỗi lần cậu bước lên sàn catwalk, tựa như thần linh giáng thế.
Dường như cậu không phải đến để cầu mong Lý Đình Ngôn chấp nhận, mà chỉ đơn giản là đến để tuyên bố điều đó.
Cậu nói: “Chắc anh thấy kỳ lạ lắm, cảm thấy lời tỏ tình này thật đường đột, bởi vì ngay cả tôi cũng không nói rõ được là tôi bắt đầu thích anh từ khi nào, lúc đầu, thật sự tôi không hề có chút động lòng nào với anh cả.”
Nói đến đây, Lâm Sí khẽ bật cười.
Thú thật thì cậu cũng rất hoài niệm bản thân phóng khoáng khi trước, cậu từng không quan tâm trong lòng Lý Đình Ngôn chứa ai, cũng chẳng bận tâm ánh mắt anh nhìn cậu có mấy phần mập mờ.
Lý Đình Ngôn khi ấy chỉ là một bạn giường khiến cậu tạm hài lòng.
Ngoài chuyện trên giường, hai người bọn họ chẳng khác nào hai chiếc lá trôi nổi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dòng nước cuốn trôi về hai hướng khác nhau.
Nhưng đến bây giờ, khi Lý Đình Ngôn vẫn giữ vững ranh giới của mình, thì trên người cậu lại như mọc ra vô số nhánh cây, khao khát không ngừng được đến gần anh.
Thật mất mặt.
Lâm Sí nói tiếp: “Tôi bắt đầu nhận ra mình động lòng với anh, hình như chính là lần anh vội vã đến huyện Xương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-chay-kho-tat-tung-tu-tra/2749743/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.