Tiết Nhất Nhất không thật sự muốn đi vệ sinh, cô chỉ là không thể nói chuyện tình yêu với Thi Cảnh.
Chủ đề mập mờ cũng không được.
Cả tâm hồn lẫn cơ thể đều không thể nào thoải mái.
Ngay cả diễn cũng không diễn được.
Bây giờ ra ngoài rồi liền thở phào một hơi rồi mới quay lại.
Hành lang rẽ trái rẽ phải dẫn đến một hồ sen.
Bên hồ liễu rủ thướt tha, cành lá theo gió nhẹ nhàng lay động.
Trên mặt hồ lá sen mọc thẳng, cao thấp xen kẽ, dày đặc trải dài.
Tiết Nhất Nhất ngồi xổm xuống, hai tay ôm gối, co người lại thành một cục.
Giữa khe hở của những chiếc lá sen phía trước, mặt nước lấp lánh ánh bạc, đàn cá vẫy đuôi bơi qua tạo thành những gợn sóng lăn tăn.
Chúng thật tự do.
Tiết Nhất Nhất nghĩ.
Tiết Nhất Nhất đang chăm chú nhìn thì phía sau bên cạnh truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.
“Tôi cho cậu 10 triệu!” Một giọng nam sắc bén.
Tiết Nhất Nhất từ khe hở của cầu hành lang nhìn qua.
Là tổng giám đốc Đỗ lúc nãy đang cầm điện thoại gọi điện.
Bên cạnh tổng giám đốc Đỗ là kẻ nghiện đó.
Kẻ nghiện bám vào tổng giám đốc Đỗ, run rẩy không rõ lời cầu xin: “Anh, anh giúp em kiếm thêm một ít nữa, cầu xin anh, cầu xin anh mà anh…”
Tổng giám đốc Đỗ bực bội hất kẻ nghiện ra.
Kẻ nghiện ngã xuống đất, co rúm lại, bò lết, kéo chân tổng giám đốc Đỗ.
Không còn chút hình người.
Tổng giám đốc Đỗ chỉ lo nói chuyện điện thoại: “Cậu yên tâm, Thi Cảnh tuyệt đối sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900268/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.