Tiết Nhất Nhất không biết mình đã mở mắt trong bóng tối bao lâu, cho đến khi cảm thấy điện thoại dưới gối rung lên cô mới hoàn hồn.
Cô lần tìm ra.
Chú: [Ngủ chưa?]
Tiết Nhất Nhất sững người nửa giây, lập tức ngồi dậy từ trên giường, nghĩ rằng mình đã khóa cửa rồi lại yên tâm nằm xuống.
Cô trả lời: [Ngủ rồi.]
Rất nhanh, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Chú: [Ngủ rồi sao còn trả lời tin nhắn?]
Lại rung thêm hai lần.
Chú: [Mộng du à?]
Chú: [Dạy tôi đi.]
Tiết Nhất Nhất nuốt nước bọt: [Cháu đã ngủ rồi, chỉ là chưa ngủ say.]
Chú: [Ngủ đi.]
Tiết Nhất Nhất vừa đặt điện thoại xuống dưới gối nó lại rung lên
Cô lấy ra.
Chú: [Ngày mai đưa em đi chơi.]
Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm vào dòng chữ này.
Cô nhớ lúc ở trên xe, mình đã từ chối rồi, nói là mai muốn ở nhà.
Bây giờ cô hơi mơ hồ, không biết lúc ở trên xe mình có thực sự từ chối rõ ràng không.
Giây tiếp theo cô lại không còn bận tâm nữa.
Cô có bày tỏ sự từ chối hay không không quan trọng.
Cô hoàn toàn không có quyền từ chối.
Thi Cảnh cũng sẽ không tham khảo ý kiến của cô.
Giữa họ luôn là Thi Cảnh nắm quyền kiểm soát tuyệt đối.
Tiết Nhất Nhất nhận ra thực tế, buồn bã đặt điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn lên.
Ngày mai không biết sẽ đi đâu.
Serum chống nắng Vaseline
Cả ngày, ít nhất cũng 8 tiếng.
Chắc không thể nào giống như tối nay chỉ ăn cơm thôi chứ?
Trong bóng tối, ngón tay Tiết Nhất Nhất đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900269/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.