Cái bóng trước mắt của Tiết Nhất Nhất đột nhiên kéo dài, phóng đại, bao trùm lấy cô.
Là Thi Cảnh đứng dậy.
Tiết Nhất Nhất vội vàng lắc đầu, luống cuống cầm muỗng múc một muỗng cơm vào miệng.
Má phồng lên nhai, đồng thời mắt mày cong cong giơ ngón cái lên.
Thi Cảnh lại ngồi xuống, cây bút bi màu hồng lại tiếp tục xoay trong ngón tay anh.
Tiếng xoay bút…
Tiếng nhai…
Trong căn phòng kín đan xen hòa quyện vào nhau.
Miếng đầu tiên đã ăn cơm trắng, Tiết Nhất Nhất nuốt rất khó chịu.
Cổ họng vừa căng vừa đau.
Lập tức nhăn mày không muốn ăn nữa.
Ngước mắt lên đối diện với ánh mắt áp bức như giám sát của Thi Cảnh, lại cúi đầu ăn canh.
Ăn vài ngụm canh rồi lại ăn đậu phụ phỉ thúy, cảm thấy đỡ hơn một chút.
Chậm rãi nhai nuốt, ăn hết một nửa, Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu nhìn Thi Cảnh đầy mong chờ.
Thi Cảnh im lặng hai giây, l**m môi, hất cằm một cái: “Được rồi.”
Chỉ có bấy nhiêu đã ăn gần nửa tiếng rồi.
Tiết Nhất Nhất được cho phép liền đặt đũa xuống, thu dọn bát đĩa.
Thi Cảnh đứng dậy, che đi ánh sáng: “Đi sang bên kia đi.”
Thi Cảnh dọn dẹp rất nhanh, tất cả đồ vật đều được nhặt vào khay, bao gồm cả giấy vệ sinh mà Tiết Nhất Nhất đã dùng, lại rút hai tờ giấy vệ sinh lau mặt bàn, trước sau chưa đầy 10 giây.
Sau đó bưng khay rời khỏi phòng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh.
Tiết Nhất Nhất cúi đầu, không còn che giấu sự buồn bã của mình.
Vừa rồi cô đã nhớ đến mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2900270/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.