Đêm khuya.
Mây đen tụ lại trên đầu, không một chút gió, cảm giác oi bức đè nặng khiến người ta khó thở.
Tiết Nhất Nhất đi về phía Phật đường.
Xa xa nhìn thấy bước chân vội vã của Thi Dụ.
Xem ra Thi Dụ vừa mới từ nơi khác về, cũng định đi về phía Phật đường.
Dì Vương cũng nhìn thấy, hai tay nắm vào nhau: “Có chuyện gì lớn xảy ra vậy?”
Nửa đêm mà đều gấp gáp trở về thế này.
Tiết Nhất Nhất cố tình đi chậm lại, sau Thi Dụ một bước đi qua con đường trong vườn đến Phật đường.
Cửa lớn của Phật đường không mở như mọi khi.
Tiết Nhất Nhất quay người, ra hiệu với dì Vương: “Đi lấy dùm cháu hộp y tế.”
Nhìn dì Vương đi xa, Tiết Nhất Nhất nhẹ nhàng đến gần Phật đường.
Trong Phật đường.
Thi Cảnh ở trần, quỳ trước ánh sáng Phật, lưng đã rách toạc, máu loang lổ.
Ông cụ Thi cầm roi da.
Bị Thi Dụ ngăn lại: “Bố, bố bình tĩnh trước đã, nghe Thi nhị nói thế nào.”
Ông cụ Thi chống roi da trong tay: “Thằng khốn này! Nó còn có gì để nói nữa?!”
Thi Dụ đỡ ông cụ Thi đang tức giận đến thở không ra hơi ngồi xuống ghế, quay người đi đến gần Thi Cảnh: “Thi nhị, cái chết của Uông Minh Hoa rốt cuộc có liên quan đến cậu bao nhiêu?”
Thi Cảnh chống một tay xuống nền, gân xanh trên cánh tay nổi lên, mồ hôi từ thái dương lăn xuống, cằm cắn chặt run rẩy: “Cái chết của cô ta liên quan gì đến tôi?!”
Ông cụ Thi chỉ chứng: “Bằng chứng đã được người ta gửi đến tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902199/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.