Sấm chớp rạch ngang trời, tiếng sấm cuồn cuộn vang dội.
Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào cửa sổ, như ngàn quân vạn mã đang gầm thét.
Thế giới lúc này hỗn loạn và ồn ào.
Mỗi người đều có bí mật của riêng mình.
Chưa bao giờ rõ ràng.
Ông cụ Thi trầm ngâm nhìn Thi Cảnh rất lâu, lâu đến nỗi hình ảnh trước mắt chồng lên nhau, chao đảo.
Ông đau khổ nhắm mắt lại, cố gắng hết sức nói: “Đi đi, mày đi đi.”
Thi Dụ và Thi Cảnh đều không nói gì.
Ông cụ Thi mở mắt ra nhìn Thi Cảnh: “Mày đi đi, dù là nước M hay JSJ hay các quốc gia khác, sau này mày thích đi đâu thì đi, mày sống hay chết tao không quan tâm nữa.”
Thi Cảnh từ từ hít một hơi: “Tại sao con phải đi?”
Ông cụ Thi đã đoán được Thi Cảnh sẽ không chịu nhưng không nói thêm nữa, trực tiếp ra lệnh cho Thi Dụ: “Thằng cả, sáng mai gọi cho Cục Quản lý Xuất nhập cảnh hủy giấy phép cư trú của nó. Nó không tự đi thì trục xuất về!”
Khi Thẩm Hà sinh Thi Cảnh là ở nước ngoài.
Vì vậy Thi Cảnh có quốc tịch nước ngoài.
Nếu không có giấy phép cư trú thì anh không thể ở lại trong nước.
Thi Cảnh tức đến ngứa răng, bất lực trước bố mình, liền quay người bỏ đi.
Mở cửa lớn, chân dài bước ra khỏi Phật đường.
Giây tiếp theo, cửa sau lưng đóng lại.
Thi Dụ và ông cụ Thi còn phải bàn bạc bước tiếp theo.
Thi Cảnh vừa định bước vào màn mưa trắng xóa, ánh mắt liếc thấy bên cạnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902201/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.