Tiết Nhất Nhất không cho Thi Cảnh ôm, vừa đẩy vừa né, thậm chí hai chân lơ lửng cũng đá loạn xạ.
Thi Cảnh nghiêng người một cái, trực tiếp chen vào g*** h** ch*n Tiết Nhất Nhất, cánh tay ôm lấy eo thon kéo vào lòng.
Hai cơ thể ướt sũng không còn một chút kẽ hở nào.
Tiết Nhất Nhất vẫn còn giãy giụa vô ích.
Thi Cảnh chỉ có thể dỗ dành: “Được rồi, được rồi.”
Anh nói: “Trước đây tôi chỉ tin tưởng Văn Hổ và A Long, sau chuyến đi Hồng Kông tôi sẵn lòng tin tưởng em.”
Dừng lại hai giây, anh cúi đầu hôn lên tai cô, thì thầm bằng hơi thở: ” “Nghi người thì không dùng, đã dùng thì không nghi. Bảo bối, tôi không nghi ngờ em.”
Lưng Tiết Nhất Nhất khẽ co lại, không giãy giụa nữa.
Khó nói là vì anh đã hôn lên tai cô hay là vì hai chữ ‘bảo bối’ đó.
Thi Cảnh thấy Tiết Nhất Nhất không còn quậy nữa, anh đỡ gáy tròn trịa của cô nâng lên.
Đôi mắt u ám tùy ý lướt qua mặt cô: “Ngược lại là em, nghe thấy những lời đó thật sự không sợ tôi à?”
Tiết Nhất Nhất sững người một lúc.
Đại khái biết anh đang hỏi gì.
Đây là lần thứ hai anh hỏi.
Mặc dù không biết tại sao anh lại quan tâm đến chuyện này nhưng lúc này cô đã nghĩ ra câu trả lời.
Tiết Nhất Nhất nhẹ nhàng đẩy Thi Cảnh.
Thi Cảnh hơi buông tay.
Tiết Nhất Nhất nhìn vào mắt Thi Cảnh, ra hiệu: “Chú là báo thù cho mẹ nên không đáng sợ.”
Câu trả lời này của Tiết Nhất Nhất là thật lòng.
Bởi vì…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902202/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.