Tiết Nhất Nhất mở WeChat, mở mã QR danh thiếp.
Giơ lên.
Đôi mắt màu nhạt, nhìn ai cũng trong veo, thuần khiết.
Thi Cảnh nhắm mắt lại, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn: “Hai người còn cần bao lâu nữa?”
Một câu nói đã xé tan sự yên bình trong phòng bệnh.
Rất không nể mặt Tần Anh.
Trên giường bệnh, Thi Dụ đang ngủ mê man, nghe thấy tiếng của Thi Cảnh, bèn mở mắt: “Thi nhị đến rồi à?”
Tần Anh liếc nhìn Thi Cảnh một cái rồi lại nhìn Thi Dụ.
Dù sao việc cần làm hôm nay cũng đã làm xong.
Tần Anh không có ý định dây vào Thi Cảnh.
Tần Anh: “Họ còn có chuyện cần bàn, chúng ta ra ngoài trước đi.”
Đoàn người rời đi.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại.
Thi Cảnh mở mắt, ngồi thẳng dậy một chút: “Ông cụ muốn đưa A Trạch vào quân đội, anh biết chuyện này không?”
Thi Dụ nhìn lên trần nhà, im lặng vài giây rồi thở dài: “Đưa đi thì đưa đi.”
Thi Cảnh: “Nỡ à?”
Thi Dụ: “Hai mươi tuổi rồi, có gì mà không nỡ.”
Thi Cảnh: “Chị dâu đồng ý không?”
Thi Dụ: “Tạm thời đừng nói cho cô ấy biết.”
Đây là định “tiền trảm hậu tấu” rồi.
Thi Cảnh cười khẩy: “Anh giấu chị dâu khá nhiều chuyện đấy, không sợ có ngày chị ấy làm ầm lên với anh à?”
Thi Dụ lảng tránh không đáp, chuyển chủ đề: “Công ty thế nào rồi?”
Thi Cảnh đứng dậy, mở cặp tài liệu: “Có hai dự án hợp tác…”
Công chuyện bàn xong, Thi Cảnh tự rót cho mình một ly nước, thong thả ngồi xuống: “Chuyện của Tiết Nhất Nhất anh không quản à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902215/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.