🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Xe của Thi Cảnh đậu ngay trước cửa bệnh viện.

Tài xế từ xa thấy Thi Cảnh liền vội vàng xuống xe, mở sẵn cửa.

Thi Cảnh ném cặp tài liệu vào trong, nghiêng người lên xe, nhắm mắt lại.

Trước mắt lại hiện lên đôi mắt ngấn lệ của Tiết Nhất Nhất, nước mắt lăn dài.

Đáng lẽ nên móc đôi mắt ấy ra!

Không biết có phải thật sự muốn móc mắt cô ra không, nhưng ngón tay anh hơi run.

Mí mắt nhấc lên, Thi Cảnh nhìn bàn tay phải của mình.

Vừa nãy có một giọt nước mắt rơi xuống đó.

Bây giờ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm.

Anh nghiến răng, rút một tờ giấy ăn ra lau.

Người phụ nữ này có độc!

Chết tiệt!

Mấy ngày tiếp theo Thi Cảnh không đến bệnh viện.

Tối thứ 6 Thi Cảnh về nhà.

Tần Anh tức giận đùng đùng chặn ở đại sảnh.

Thi Cảnh cũng đại khái đoán được nguyên nhân.

Chiều nay ông cụ bảo Thi Cảnh gọi mấy người, cưỡng chế trói Thi Trạch lại rồi ném vào quân đội.

Tần Anh xông lên chất vấn: “Cậu dựa vào đâu mà ném A Trạch vào quân đội?!”

Điện thoại của Thi Cảnh đột nhiên rung lên.

Anh phất tay ra hiệu với Tần Anh dừng lại, cúi đầu nhìn, là cuộc gọi từ MXG.

Anh nghe máy.

Văn Hổ ở đầu dây bên kia nói: “Nhị gia, Hắc Tử không cứu được nữa rồi, bác sĩ hỏi xử lý thế nào.”

Hắc Tử là con chó hoang Văn Hổ nhặt về, đã nuôi mấy năm.

Gần đây chân nó đột nhiên bắt đầu lở loét, mụn nhọt lan rộng.

Thi Cảnh mất kiên nhẫn: “Chuyện thế này cũng hỏi tôi?”

Serum chống nắng Vaseline
Văn Hổ không nói gì, một lòng chờ câu trả lời.

Thi Cảnh đột nhiên liếc nhìn Tần Anh, nói rành rọt từng chữ: “Giết đi.”

Rồi ra lệnh: “Xử lý nó cho sạch sẽ rồi về nước, tôi có việc cần cậu.”

Thi Cảnh cúp máy, ngẩng mắt lên, quả nhiên khí thế của Tần Anh đã giảm đi quá nửa.

Thi Cảnh nhếch mép: “Chị dâu, đưa A Trạch vào quân đội đương nhiên là hy vọng nó mau trưởng thành, nếu không Trung An Bảo thật sự sẽ lụi bại trong tay tôi mất.”

Nói xong, anh quay người lên lầu.

Sáng thứ 7, Thi Cảnh tập thể dục buổi sáng xong, tắm qua rồi đến phòng ăn dùng bữa.

Vừa bước vào phòng ăn, bước chân anh khựng lại.

Tiết Nhất Nhất đang ngồi ở bàn ăn, mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, bên dưới là quần jeans màu sáng.

Lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đùi.

Giống như đang đi học mẫu giáo.

Thi Cảnh hơi nhíu mày.

Ra viện rồi à?

Không phải nói quan sát hai tuần sao?

Tiết Nhất Nhất cẩn thận nghiêng đầu nhìn về phía Thi Cảnh.

Anh đút hai tay vào túi quần, trên người mặc áo thun dài tay màu đen, dưới mặc quần thường màu đen.

Tóc hơi ẩm.

Trông thế này, khí chất có vẻ dễ chịu hơn một chút so với khi mặc vest.

Tiết Nhất Nhất tự cổ vũ mình, cúi đầu đứng dậy, chủ động kéo ghế cho Thi Cảnh.

Thi Cảnh thong thả đi tới, ngồi xuống.

Trước mặt anh là hai đĩa thức ăn.

Một đĩa có trứng rán, thịt xông khói, thịt nạc…

Một đĩa có những chiếc bánh tròn nhỏ màu vàng cỡ lòng bàn tay, trên bánh có rắc một ít rau xanh thái nhỏ.

Bên cạnh còn có cháo và sữa.

Thi Cảnh nhìn đồ ăn trước mặt mình rồi lại nhìn đồ ăn trước mặt Tiết Nhất Nhất.

Gần như giống nhau.

Chỉ khác là của cô ít thịt hơn.

Và chỉ có một chiếc bánh.

Còn trong đĩa của anh có năm chiếc.

Ánh mắt Thi Cảnh nhìn chằm chằm Tiết Nhất Nhất: “Em làm à?”

Tiết Nhất Nhất mím môi gật đầu, vừa ngồi xuống.

Thi Cảnh khoanh tay trước ngực: “Làm gì thế? Chê tôi nói khó nghe nên muốn đầu độc tôi à?”

Tiết Nhất Nhất vội xua tay rồi đẩy điện thoại từ trên bàn ăn qua.

Xem ra chữ đã gõ sẵn, đang chờ anh.

Anh cũng muốn xem cô đang âm mưu gì.

Ánh mắt chuyển từ mặt Tiết Nhất Nhất sang điện thoại.

[Chú út, xin lỗi chú, cháu xin lỗi vì những chuyện trước đây đã đắc tội với chú, mong chú tha thứ cho cháu.]

Thi Cảnh nhướng mí mắt: “Chuyện trước đây là chuyện gì? Không phải không nhớ gì cả sao?”

Tiết Nhất Nhất lấy lại điện thoại, gõ chữ rồi lại đưa qua.

[Tuy cháu không nhớ gì cả nhưng chắc chắn là cháu đã sai, xin lỗi chú.]

Hay cho một câu không nhớ gì cả!

Hóa ra chỉ có một mình anh nhớ!

Xin lỗi mà có thể khiến người ta tức điên lên, hôm nay Thi Cảnh đúng là được mở mang tầm mắt.

Anh lười để ý đến cô.

Ăn sáng xong, Thi Cảnh về phòng.

Tiết Nhất Nhất muốn đuổi theo nhưng không dám.

Gần trưa, Tiết Nhất Nhất cắt một đĩa hoa quả đứng trước cửa phòng Thi Cảnh.

Cô gõ nhẹ cửa.

Cửa không mở.

Tiết Nhất Nhất ghé tai có đeo máy trợ thính vào.

Thi Cảnh vừa mở cửa ra đã thấy một cái đầu tròn vo.

Cái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, mắt cong cong, đôi mắt màu sáng chứa đựng hình ảnh của anh, hai tay cung kính dâng một đĩa hoa quả với chiếc nĩa nhỏ màu vàng.

Còn nhe răng cười với anh.

Thi Cảnh nghiến chặt răng, cảnh cáo: “Biến khỏi mắt tôi.”

Tiết Nhất Nhất thất vọng cụp mắt xuống, miệng lẩm bẩm, ôm đĩa hoa quả rời đi.

Một lúc sau Thi Cảnh xuống lầu, trên người khoác thêm một chiếc áo khoác màu đen.

Tiết Nhất Nhất chạy về phía Thi Cảnh, đưa điện thoại của mình.

Thi Cảnh không thèm liếc nhìn, đi thẳng ra cửa.

Tối Thi Cảnh mới về.

Lúc đó đã gần mười giờ.

Trong nhà chỉ còn ánh đèn mờ ảo.

Mắt Thi Cảnh tinh tường biết bao, dễ dàng bắt được nửa bóng người ló ra ở góc cầu thang.

Lén la lén lút!

Thi Cảnh quay người, đi thẳng thang máy lên lầu.

Về phòng.

Tắm rửa.

Lúc từ phòng tắm bước ra, dưới người chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông.

Những giọt nước từ ngọn tóc nhỏ xuống người anh.

Trôi theo những đường cơ bắp, chảy xuống, thấm vào chiếc khăn tắm.

Anh đi về phía ban công, nghiêng người dựa vào tường, đang định châm thuốc thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương lạ.

Lần theo mùi hương nhìn qua.

Trên bàn làm việc có một chiếc khay gỗ, trên đó đặt một thố canh.

Thi Cảnh đi tới, mở chiếc nắp sứ nhỏ, dùng muỗng khuấy khuấy.

Không nhìn ra là canh gì.

Ngón tay buông lỏng.

Chiếc muỗng va vào thố canh, tạo ra một tiếng va chạm giòn tan.

Thi Cảnh quay lại ban công, châm điếu thuốc vừa nãy, rít một hơi thật mạnh.

Hút đến mức hai má hơi hóp lại.

Anh dùng một tay nhắn tin: [Ai cho phép em vào phòng tôi?]

Sau đó ném điện thoại lên bàn ở ban công.

Điếu thuốc đã cháy được một nửa.

Điện thoại rung lên một cái.

Thi Cảnh cắn điếu thuốc, cúi đầu.

Sói mắt trắng: [Xin lỗi.]

Thi Cảnh nhíu mày thật chặt, gõ chữ: [Còn có lần sau, tôi đảm bảo em không ra khỏi phòng được!]

Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc.

Có lẽ thật sự đã bị dọa, bên kia không trả lời.

Thi Cảnh chế nhạo một tiếng: “Nhát gan!”

Sáng hôm sau Thi Cảnh tập thể dục về, tắm một cái rồi xuống phòng ăn dùng bữa sáng.

Tiết Nhất Nhất đã đợi sẵn ở phòng ăn.

Hôm nay là bánh bao, canh thịt thái lát rau xanh ăn kèm mấy món dưa muối.

Canh trông khá ngon miệng, còn bánh bao thì không được đẹp mắt cho lắm.

Gói méo mó xiêu vẹo.

Thi Cảnh liếc nhìn bánh bao trước mặt Tiết Nhất Nhất.

Thôi được!

Ít nhất bánh của anh không bị vỡ!

Thi Cảnh nếm thử một miếng bánh bao.

Hình thức không được nhưng vị cũng tạm.

Hôm nay Tiết Nhất Nhất khá ngoan, không lôi điện thoại ra làm phiền anh ăn cơm.

Nhưng cũng lén liếc anh mấy lần.

Thi Cảnh ăn sáng xong liền qua chỗ ông cụ Thi một lát, lúc quay về thì thấy Tiết Nhất Nhất đang định ra ngoài.

Cô mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu lạc đà, dưới là quần jeans đen, chân đi bốt ngắn màu lạc đà.

Đeo chéo một chiếc túi nhỏ.

Tóc buộc nửa.

Môi có son bóng.

Thi Cảnh gọi một tiếng: “Đi đâu đấy?”

Tiết Nhất Nhất nghiêng đầu thấy Thi Cảnh đi tới, mắt sáng rực lên.

Cô vội vàng cầm điện thoại gõ chữ.

Thi Cảnh đến gần: “Cả ngày ôm cái điện thoại, pin đủ dùng không?”

Câu nói này chẳng liên quan gì.

Nhưng khiến động tác trên tay Tiết Nhất Nhất dừng lại.

Thi Cảnh khẽ ngẩng cằm: “Tôi hiểu được ngôn ngữ ký hiệu.”

Tiết Nhất Nhất mở to mắt ngạc nhiên rồi đặt điện thoại xuống, ra hiệu: “Đồng nghiệp gọi điện bảo cháu đến xử lý chút việc.”

Thi Cảnh nheo mắt, cúi người áp sát, nhướng một bên mày: “Mất trí nhớ nhưng công việc thì không quên, đúng không?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.