Đầu cô gái hơi cúi xuống, lông mày thanh tú nhíu lại, môi mím thành một đường thẳng.
Cô nhấc mí mắt lên nhìn anh.
Mí mắt lại cụp xuống, nhãn cầu bên dưới linh hoạt đảo quanh.
Mũi nhăn lại.
Bĩu môi một cái.
Giống như bậc con cháu bị dạy dỗ, không phục nhưng kìm nén.
Khiến Thi Cảnh trông như một bậc trưởng bối vô cớ kiếm chuyện.
Thi Cảnh tức đến bật cười.
Đây là lại chê anh nói khó nghe.
Tức mà không dám nói.
Nhưng lại dám tỏ thái độ với anh.
Thi Cảnh tức đến tim đập không ổn định, quay người định đi, sợ nhìn Tiết Nhất Nhất thêm một giây nữa sẽ không nhịn được mà đưa tay b*p ch*t cô.
Thi Cảnh vừa quay người, Tiết Nhất Nhất đột nhiên lao tới túm lấy vạt áo anh.
Hôm nay nhiệt độ chưa đến 20 độ, lại là buổi sáng.
Nhưng chất liệu áo mỏng manh bị kéo đến biến dạng.
Thi Cảnh quay đầu, cúi mắt nhìn.
Ánh mắt rơi xuống đôi tay nhỏ bé to gan kia.
Cổ tay thon thả đeo một chiếc vòng tay đan bằng sợi màu xanh lá, do động tác mà ống tay áo bị kéo lên, màu sắc lộ ra vô cùng chói mắt.
Ánh mắt dừng lại vài giây, từ từ di chuyển lên trên, giọng điệu lạnh lùng chất vấn: “Làm gì vậy?”
Tiết Nhất Nhất buông tay, vừa phân tích biểu cảm của Thi Cảnh vừa ra hiệu: “Trước đây là do cháu không hiểu chuyện, chú muốn mắng cháu thế nào cũng được…”
Mắng?
Lông mày người đàn ông nhướn lên.
Tiết Nhất Nhất cảm thấy sắc mặt Thi Cảnh không đến nỗi khó chịu, liền ra hiệu tiếp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902217/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.