Chiều thứ 6.
Tiết Nhất Nhất đã đợi sẵn ở cửa Hội người khuyết tật.
Vì bên Trung An Bảo đã liên lạc, nói là muốn cô đi cùng.
Một lát sau, một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mặt Tiết Nhất Nhất.
Không có ai xuống xe.
Tiết Nhất Nhất chủ động đi đến cửa sau xe.
Cô kéo cửa xe nhưng không mở được.
Cô do dự hai giây rồi đi đến cửa trước, cúi người xuống.
Cửa sổ xe hạ xuống.
Thi Cảnh ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn Tiết Nhất Nhất.
Tiết Nhất Nhất ngẩn người hai giây rồi mở cửa ghế phụ, lên xe, thắt dây an toàn.
Xe dừng trước đèn đỏ.
Thi Cảnh nghiêng đầu: “Muốn nói gì?”
Mắt Tiết Nhất Nhất hơi mở to.
Thi Cảnh không biết Tiết Nhất Nhất có gì mà phải ngạc nhiên.
Cô cứ lén nhìn anh, còn vặn vẹo ngón tay, không phải là có chuyện muốn nói thì là gì?
Thi Cảnh liếc nhìn phía trước xe, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay chậm rãi gõ nhịp: “Em còn mười sáu giây.”
Tiết Nhất Nhất nhìn theo, phía trên giao lộ, con số màu đỏ đang đếm ngược.
Thi Cảnh: “Mười lăm giây.”
Nhịp gõ của ngón tay người đàn ông khớp với tốc độ nhảy số.
Tiết Nhất Nhất tranh thủ từng giây ra hiệu: “Bản kế hoạch đã được duyệt chưa ạ?”
Thi Cảnh: “Phải xem hôm nay thế nào.”
Tiết Nhất Nhất: “Ý là sau chuyến thăm hôm nay là có thể quyết định sao?”
Thi Cảnh: “Ừm.”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu câu hỏi cuối cùng: “Hôm nay chỉ có hai chúng ta thôi à?”
Dove_Serum vùng da cánh
Thi Cảnh liếc xéo: “Nói thừa!”
Đèn đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902218/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.