Mười ngón tay thon nhỏ bám trên lớp vải vest sẫm màu, trắng đến chói mắt.
Thi Cảnh căng người, không nhúc nhích: “Em sao thế?”
Tiết Nhất Nhất ngước mắt lên.
Ánh mắt chạm vào nhau.
Có điều gì đó âm thầm va chạm trong khoảnh khắc ấy.
Thi Cảnh chỉ chờ một sự chủ động rõ ràng từ Tiết Nhất Nhất.
Anh thậm chí còn nhướng mí mắt về phía cô, ra hiệu rằng chỉ cần cô chủ động.
Ánh mắt Tiết Nhất Nhất dao động một chút, cô cố gắng trấn tĩnh lại, ngón tay buông lỏng.
Chủ nhiệm Hoàng đến gần Tiết Nhất Nhất, ân cần hỏi: “Nhất Nhất, em có chỗ nào không thoải mái không? Tôi nghe nói dạo trước em bị tai nạn xe.”
Tiết Nhất Nhất cụp mi, gật đầu.
Coi như thừa nhận câu trả lời này.
Tay của Quan Hãn Hải đã hạ xuống, vội vàng dặn dò: “Bảo bác sĩ Tần qua xem cho cô Tiết.”
Tiết Nhất Nhất lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ chữ: “Tôi chỉ cảm thấy hơi mệt, ngồi nghỉ một lát là được.”
Chủ nhiệm Hoàng khuyên nhủ: “Bác sĩ Tần có kinh nghiệm lâm sàng phong phú, cứ để anh ấy khám cho em, cơ thể không khỏe tuyệt đối không được xem nhẹ. Hơn nữa em đã đến bệnh viện của chúng tôi rồi, sao chúng tôi có thể không quan tâm được chứ?”
Trước sự nhiệt tình khó từ chối, Tiết Nhất Nhất gõ chữ: “Đừng làm phiền bác sĩ Tần qua đây, tôi tự qua đó là được.”
Chủ nhiệm Hoàng nhiệt tình: “Tôi dìu em qua.”
Quan Hãn Hải dặn dò: “Nhất định phải chăm sóc tốt cho cô Tiết, chắc chắn là cô ấy vì bọn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902219/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.