Không giống như trên đường đến bệnh viện lúc nãy.
Tiết Nhất Nhất không còn lén nhìn Thi Cảnh nữa.
Cô cứ cúi đầu.
Dường như có rất nhiều tâm sự đè nặng trong lòng.
Xe dừng trước một nhà hàng.
Thi Cảnh xuống xe.
Tiết Nhất Nhất hoàn hồn, vội theo xuống.
Trước mắt là khung gỗ thật màu nâu sẫm kết hợp với cửa sổ kính lớn sát đất, kính sạch sẽ sáng bóng, từ bên ngoài có thể thấy được không gian ăn uống được bài trí tao nhã bên trong nhà hàng.
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu.
Một tấm biển hiệu màu vàng tinh xảo, phông chữ thanh lịch khắc tên nhà hàng.
Thi Cảnh đang bước vào trong nhà hàng.
Tiết Nhất Nhất chạy nhanh lên, nắm lấy cánh tay Thi Cảnh.
Thi Cảnh đứng trên bậc thềm, quay đầu lại, cúi mắt.
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay.
Áo của anh đã nhăn hết rồi.
Tiết Nhất Nhất ngẩng đầu, vẻ mặt khó xử, vội vàng ra hiệu: “Chúng ta đổi quán khác được không?”
Thi Cảnh nhíu mày: “Tại sao?”
Tiết Nhất Nhất liếc nhìn vào trong nhà hàng, ra hiệu: “Ở đây đắt quá.”
Thi Cảnh: “Tôi muốn ăn ở đây.”
Nói xong, anh nhấc chân đi vào trong.
Ở cửa nhà hàng, nhân viên chào đón cúi đầu chào Thi Cảnh: “Thưa anh, xin hỏi mấy người ạ?”
Thi Cảnh: “Hai người.”
Tiết Nhất Nhất nhắm mắt lại, cảm giác như trời như sắp sập.
Cô do dự vài giây rồi vẫn cứng rắn đi theo vào.
Tường nhà hàng mang tông màu trắng kem, trên tường treo các tác phẩm nghệ thuật, góc tường đặt một cây đàn dương cầm ba chân màu đen.
Dove_Serum vùng da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902220/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.