Buổi tối, một người phụ nữ trung niên, dì Khánh, dẫn Tiết Nhất Nhất vào phòng.
Căn phòng rộng rãi, đơn giản.
Vali của Tiết Nhất Nhất được đặt sát tường.
Trên tay kéo vali là chiếc mũ rơm của cô.
Tiết Nhất Nhất tẩy trang, gột sạch mùi dầu mỡ trên người, thay áo thun trắng, quần dài thoải mái rồi lấy ra bánh ngọt kiểu cũ của Bắc Đô và trà Bạch Hào Ngân Châm từ trong vali.
Bánh ngọt là cho Thi Dụ.
Trà là cho ông cụ Thi.
Tiết Nhất Nhất mang đồ đi tặng.
Phòng của Thi Dụ gần hơn nên Tiết Nhất Nhất ghé qua trước.
Thi Dụ nhận lấy bánh ngọt, đều là những món ông ta thích ăn.
Thi Dụ khen Tiết Nhất Nhất ‘có lòng’ rồi hỏi vài câu về chuyện của quỹ từ thiện.
Tiết Nhất Nhất lại đến chỗ ông cụ Thi.
Thi Cảnh cũng ở đó.
Không biết hai người đang nói gì nhưng bầu không khí rất vi diệu.
Nghĩ lại cũng không có gì ngạc nhiên, tính khí của hai người trước nay vốn không hợp nhau.
Tiết Nhất Nhất đánh nhanh thắng nhanh, đưa trà cho ông cụ Thi, ra hiệu ‘chúc ngủ ngon’ rồi rời đi.
Tiết Nhất Nhất về phòng treo quần áo của mình vào tủ.
Đang chuẩn bị đi ngủ…
‘Cốc cốc.’ Hai tiếng gõ cửa.
Không cần nghĩ cũng biết là ai.
Tiết Nhất Nhất mở cửa, Thi Cảnh hai tay đút túi quần, không cần mời đã tự nhiên vào.
Người này chịu gõ cửa dường như đã là một sự nhân nhượng lớn lao.
Thi Cảnh liếc nhìn căn phòng một lượt, gật đầu có vẻ hài lòng rồi quay người nhắc nhở: “Nhớ đặt báo thức.”
Ngày mai đi câu cá trên biển.
Năm giờ sáng xuất phát.
Giày nam nữ
Nghe nói lúc bình minh cá sẽ bơi vào vùng nước nông để kiếm ăn, là thời điểm tốt để câu cá.
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Cháu biết rồi.”
Thi Cảnh rút tay từ túi quần ra, trên tay là một vỉ thuốc màu trắng: “Uống hai viên trước khi đi.”
Tiết Nhất Nhất nhận lấy vỉ thuốc, lật xem chữ — là thuốc chống say sóng.
Thi Cảnh hất cằm, hỏi: “Ngoài cái mũ rơm rách đó ra em còn mũ nào khác không?”
Mũ… rơm… rách…
Tiết Nhất Nhất liếc ánh mắt nhỏ bé bất mãn qua, khẽ lắc đầu, tỏ ý không có.
Thi Cảnh lại hỏi: “Kính râm thì sao?”
Cái này có.
Tiết Nhất Nhất lấy hộp kính râm của mình ra, mở nắp, rút khăn lau kính, đưa kính cho Thi Cảnh xem.
Thi Cảnh: “Mai nhớ mang theo.”
Tiết Nhất Nhất gật đầu, dùng khăn lau kính bọc kính râm lại rồi cất vào hộp.
Thi Cảnh cảm thấy buồn cười: “Một cái kính râm thôi mà, cưng như báu vật vậy!”
Tiết Nhất Nhất ra hiệu: “Đắt lắm đó!”
Cái vẻ keo kiệt!
Chính cái vẻ keo kiệt này lại bỏ ra gần hai vạn mua cho anh một chiếc đồng hồ LQ…
Thi Cảnh rộng lượng: “Em có quần áo nào mặc đi biển được không?”
Quần áo mặc đi biển được?
Tiết Nhất Nhất không hiểu.
Thi Cảnh liếc nhìn chiếc vali đang mở bên cạnh, bên trong đã trống rỗng: “Quần áo em mang theo đâu?”
Tiết Nhất Nhất đi đến trước tủ quần áo kéo cửa tủ ra.
Quần áo cô mang theo đều treo ở đây.
Thi Cảnh đi tới, người anh cao gần bằng tủ quần áo.
Anh lướt qua các mắc áo như đang chọn hàng.
Có hai chiếc áo khoác dài.
Một chiếc bằng vải bò, trông như cỡ của trẻ con, e rằng lúc đó đến cần câu cũng không vung nổi.
Một chiếc bằng vải dệt kim, cái này cũng không được.
Bỗng nhiên, ngón tay đang lướt của người đàn ông dừng lại.
Tiết Nhất Nhất cũng nhìn thấy.
Ở trong cùng của hàng quần áo là q**n l*t cotton in hoa và áo lót cotton viền ren nhỏ.
Tiết Nhất Nhất không đặt chúng vào ngăn kéo dưới tủ.
Lúc nãy thấy có đủ mắc áo nên cô treo chúng lên luôn.
Lấy cũng tiện.
Tiết Nhất Nhất phản ứng nhanh hơn Thi Cảnh, cô ôm lấy cánh tay anh kéo xuống rồi đóng sập cửa tủ lại.
Cô cúi đầu nhìn xuống đất, vành tai trắng nõn bỗng chốc đỏ ửng.
Thi Cảnh cũng coi như không thấy gì, đút hai tay vào túi quần: “Thôi bỏ đi, mai nhớ mang người đi là được.”
Ngày hôm sau.
Bến tàu.
Màn đêm chưa tan hết, chân trời đã hửng lên một chút ánh sáng trắng bạc.
Sóng biển vỗ vào bờ theo nhịp.
Mỗi cơn gió đều mang theo vị mặn và ẩm ướt nồng nặc.
Một chiếc du thuyền nhỏ màu trắng bạc đang neo đậu trên mặt nước, thân thuyền lấp lánh ánh ngọc trai dưới ánh đèn bến cảng, nhẹ nhàng đung đưa theo sóng.
Ánh đèn bến cảng mờ ảo, chỉ đủ soi sáng dưới chân.
Thi Cảnh lên thuyền, quay người, đưa tay ra.
Tiết Nhất Nhất nắm lấy bàn tay to lớn đó, nhấc chân phải lên.
Boong thuyền dưới chân lắc lư, chân phải của cô khựng lại.
Thi Cảnh trực tiếp kéo người cô lên đặt lên boong thuyền.
Dưới chân vẫn cảm thấy bồng bềnh.
Tiết Nhất Nhất ôm lấy vai Thi Cảnh không buông tay.
Thi Cảnh cũng không buông tay, một tay ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, nghiêng đầu nói chuyện với người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh.
Tiết Nhất Nhất dần dần giữ được thăng bằng liền buông Thi Cảnh ra.
Thi Cảnh nắm lấy cánh tay Tiết Nhất Nhất: “Vào trong ngồi đi, ra biển rồi sẽ đỡ hơn.”
Tiết Nhất Nhất vào khoang thuyền.
Ánh đèn trong khoang thuyền dịu nhẹ.
Không gian không lớn nhưng bố cục tinh tế.
Hai chiếc ghế sofa da màu trắng đặt đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn trà nhỏ, trên bàn đặt đồ ăn vặt và vài cuốn tạp chí về thể thao biển.
Bên cạnh, một tủ rượu âm tường, bên trong có thức ăn và sâm panh, đồ uống.
Kế bên là một quầy bếp nhỏ.
Bên trong còn có một nhà vệ sinh.
Tiếng động cơ gầm gừ trầm thấp vang lên bên tai.
Du thuyền rời bến.
Tiết Nhất Nhất nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông mặc đồ đen lúc nãy đang đứng trên bến tàu.
Thi Cảnh vẫn chưa vào khoang thuyền.
Dần dần, mặt nước biển xanh thẳm ngoài cửa sổ được bao phủ bởi ánh vàng rực rỡ.
Chân trời đã quang đãng.
Tiết Nhất Nhất ‘bò’ ra cửa khoang, đẩy cửa ra, gió biển thổi mạnh làm cô nhất thời hoa mắt.
Mí mắt từ từ mở ra, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng.
Ở vị trí lái phía trước mũi thuyền, hai tay người đàn ông nắm vô lăng, hai chân hơi dạng ra, đứng thẳng và vững chãi.
Thật sự là Thi Cảnh đang lái thuyền!
Anh còn biết lái thuyền!
Ánh nắng chiếu lên tóc anh tạo ra một vầng sáng vàng nhạt.
Người đàn ông mặc áo lặn dài tay màu xanh đậm, bên dưới là quần short thể thao màu đen rộng rãi.
Áo có thiết kế nối ở vai và khuỷu tay, vải ôm sát cơ thể.
Nhìn từ phía sau.
Vai lưng rộng, cơ bắp cánh tay săn chắc, eo thon gọn.
Một thân hình tam giác ngược hoàn hảo.
Tiết Nhất Nhất bước đi vững vàng, tiến về phía ghế lái.
Thi Cảnh trong khóe mắt thấy có bóng người liền điều khiển cần ga giảm tốc độ.
Tốc độ du thuyền chậm lại.
Anh nghiêng đầu, vươn tay kéo cô lại: “Sao lại ra đây?”
Tiết Nhất Nhất chỉ vào mặt trời.
Ý cô là ngắm mặt trời mọc.
Nhưng từ góc nhìn của Thi Cảnh, Tiết Nhất Nhất đang chỉ vào mặt biển bên cạnh.
Anh kéo cô ra trước mặt mình, tay phải bao lấy mu bàn tay cô, nắm lấy một cần điều khiển.
“Tôi dạy em.” Thi Cảnh nói.
Tiết Nhất Nhất còn chưa kịp phản ứng, tiếng động cơ bỗng lớn hơn, đồng thời ngón tay cô bị nắm lấy cần điều khiển bẻ sang trái.
Mũi du thuyền đột ngột nhấc lên, như mũi tên rời cung lao về phía trái, hai bên thân thuyền tung lên những bọt sóng trắng xóa.
Tiết Nhất Nhất sợ chết khiếp, tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, người đã nghiêng mình áp vào lồng ngực Thi Cảnh.
Cô được che chở giữa hai cánh tay anh, dần dần cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.
Tiết Nhất Nhất thử điều khiển hướng đi của du thuyền, tận hưởng cảm giác k*ch th*ch thú vị đó.
Thật sự rất vui.
Mặt trời dần lên cao trên đường chân trời.
Du thuyền đến vị trí và dừng lại.
Mặt biển ở đây phẳng lặng, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy.
Tiết Nhất Nhất mặc quần dài thoải mái, bên trên là áo chống nắng của nam.
Đội mũ tai bèo, đeo kính râm.
Lúc này cô dùng khăn tam giác che nửa dưới khuôn mặt.
Thi Cảnh ngồi xổm trên boong thuyền lắp ráp cần câu.
Cần câu được lắp ráp xong, ba lưỡi câu được móc mồi tôm.
Thi Cảnh đứng dậy: “Lại đây.”
Tiết Nhất Nhất được trang bị đầy đủ đi tới.
Thi Cảnh thả lưỡi câu xuống biển, ngón tay giữ cuộn dây: “Ngón tay giữ chỗ này để tránh rối dây.”
Anh vẫy tay.
Tiết Nhất Nhất đi đến trước mặt Thi Cảnh, bị anh kéo vào lòng, nắm lấy tay cô.
Thi Cảnh vung cần câu: “Cảm nhận để tìm đáy, chì câu gõ vào đá sẽ có cảm giác ‘bụp bụp bụp.”
Tiết Nhất Nhất: “…”
Thi Cảnh cúi đầu hỏi: “Cảm nhận được chưa?”
Cái đầu nhỏ trước cằm anh gật hai cái.
Thi Cảnh thu dây câu lên hai mét: “Chờ cá cắn câu thôi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.