Du thuyền tiến vào bến.
Thi Cảnh quay đầu lại, Tiết Nhất Nhất đã từ khoang thuyền bước ra.
Du thuyền lắc lư cập bờ.
Thi Cảnh bước một bước lên bờ rồi quay lại.
Tiết Nhất Nhất chủ động giơ hai tay ra.
Thi Cảnh bế cô xuống.
Thi Cảnh đã suy nghĩ suốt đường đi, lúc này hỏi: “Bị dọa sợ à?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn mếu máo, ra hiệu: “Chú mãi không lên, cháu rất sợ, rất lo cho chú.”
Thi Cảnh xoa xoa cái đầu nhỏ, tâm trạng rất tốt: “Đói không?”
Tiết Nhất Nhất gật đầu.
Vừa hay, ăn sáng thôi.
Món đặc sản địa phương.
Bún cua nồi đất.
Bên trong có nguyên một con cua to bằng mặt người.
Nước dùng có vị sữa nhàn nhạt hòa quyện với vị ngọt của cua, sợi bún mềm mượt, thấm đẫm nước dùng.
Thi Cảnh còn gọi riêng cho Tiết Nhất Nhất một phần rau luộc.
Ăn sáng xong về biệt thự, con cá ngừ Tiết Nhất Nhất câu được đã được gửi đến trước.
Dì Khánh thay mặt người nhà bếp ra hỏi về việc nấu cá thế nào.
Tiết Nhất Nhất gõ chữ: [Sao cũng được ạ.]
Cô tỏ ra mệt mỏi, gõ chữ: [Trưa không cần gọi cháu ăn cơm, cháu muốn ngủ một lát.]
Sáng sớm dậy đi câu cá đa số đều như vậy.
Dì Khánh không nghi ngờ gì: “Được.”
Cửa phòng đóng lại.
Tiết Nhất Nhất nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Hơn 4 giờ chiều.
Giày nam nữ
Thi Cảnh nằm trên sofa.
Ông cụ Thi liếc nhìn một cái rồi lại liếc thêm lần nữa, lên tiếng: “Ra vườn bẻ mấy bắp ngô tối luộc ăn.”
Người trên sofa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902237/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.