Đôi mắt đen khẽ nheo lại nhìn chằm chằm Tiết Nhất Nhất.
Rõ ràng là đang tức giận vì cô không từ mà biệt.
Bây giờ chính là lúc tính sổ!
Tiết Nhất Nhất ngồi ngay ngắn, chớp mắt một cái, ra hiệu hỏi: “Sao chú lại ở đây?”
Đôi mắt màu nhạt nhìn người khác đặc biệt trong trẻo.
Luôn có thể khiến người ta dịu dàng đi ba phần.
Nhưng Thi Cảnh hôm nay không hề bị cám dỗ, nhìn người phụ nữ này liền thấy ngứa cả răng: “Sao nào? Tôi không thể đến đây làm việc à?”
Tiết Nhất Nhất ngây thơ ra hiệu: “Cháu thật sự đến làm việc.”
Thi Cảnh cười một tiếng, cánh tay đè lên bàn: “Ý em là tôi giả vờ làm việc?”
Tiết Nhất Nhất bị chặn họng, không thể vòng vo được nữa, liền uống một ngụm trà lớn, ra hiệu: “Cháu đã nghĩ thông suốt rồi.”
Trong phòng riêng yên tĩnh, Thi Cảnh có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập đầy vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ của Tiết Nhất Nhất.
Giọng điệu của Thi Cảnh lại mang một hương vị khác: “Nói nghe xem nào.”
Tiết Nhất Nhất nhìn chằm chằm Thi Cảnh, ra hiệu: “Chú nói sáu năm trước chúng ta đã cãi nhau, sau đó không liên lạc nữa, vậy thì…”
Hàng mi cong vút khẽ động, cô ra hiệu: “Vậy là đã chia tay rồi!”
Người đàn ông lập tức sa sầm mặt.
Là do anh quá nuông chiều cô.
Nên cô mới dám nói bất cứ điều gì.
Lẽ ra lúc nãy nên véo mạnh hơn một chút, véo cho đến khi cô khóc và nói không dám nữa.
Chia tay là chuyện không bao giờ có thể xảy ra.
Phong độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lua-hoang-cam-lang-toan-nhi/2902244/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.